Vị trí đắc địa để người Vân Kiều cất dựng nhà sàn bao giờ cũng lưng tựa vào núi, mặt hướng ra khe suối. Núi đồi là bức bình phong che chắn bão tố, khe suối giữ chức năng điều tiết, sinh sôi. Tuy vậy, đứng ở miếng đất ưng ý, gia chủ dùng 8 hạt gạo nếp thơm, tượng trưng cho 8 cột cái của ngôi nhà sàn, bỏ vào một đoạn ống nứa rồi đem chôn tận ba ngày.
Công việc này phải tiến hành một cách cẩn mật cùng ý hướng thành tâm cao độ. Gạo sau khi đào lên mà vẫn y nguyên thì được phép dựng nhà, còn khi gạo bị sứt vỡ, mất mát thì phải bắt buộc tìm lấy một địa điểm khác. Đồng bào kỵ nhất làm nhà ngoảnh mặt ra hướng Tây, theo quan niệm là hướng của ma quỷ, hướng để chôn cất người chết...
Người Vân Kiều chọn được nền đất ưng ý, sau đó sẽ xây cất nhà cửa. Bản nào quần tụ dọc sông suối thì nhà sàn sẽ dựng theo thứ tự hộ trước, hộ sau ngay hàng thẳng lối, còn ở những vùng đất bằng phẳng thì trước hết phải ưu tiên nền đất cao ráo nhất để làm ngôi nhà cộng đồng, còn dân bản sẽ sống quây quần thành vòng tròn quanh mái ấm đó. Như người Kinh, đồng bào Vân Kiều cũng kiêng kỵ các nóc nhà "đấu" vào với nhau.
Công việc này phải tiến hành một cách cẩn mật cùng ý hướng thành tâm cao độ. Gạo sau khi đào lên mà vẫn y nguyên thì được phép dựng nhà, còn khi gạo bị sứt vỡ, mất mát thì phải bắt buộc tìm lấy một địa điểm khác. Đồng bào kỵ nhất làm nhà ngoảnh mặt ra hướng Tây, theo quan niệm là hướng của ma quỷ, hướng để chôn cất người chết...
Người Vân Kiều chọn được nền đất ưng ý, sau đó sẽ xây cất nhà cửa. Bản nào quần tụ dọc sông suối thì nhà sàn sẽ dựng theo thứ tự hộ trước, hộ sau ngay hàng thẳng lối, còn ở những vùng đất bằng phẳng thì trước hết phải ưu tiên nền đất cao ráo nhất để làm ngôi nhà cộng đồng, còn dân bản sẽ sống quây quần thành vòng tròn quanh mái ấm đó. Như người Kinh, đồng bào Vân Kiều cũng kiêng kỵ các nóc nhà "đấu" vào với nhau.
Nhà sàn của người Vân Kiều, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) |
Lo xong nền nhà, người Vân Kiều tiếp tục quay sang chọn gỗ. Ngoài việc không được động vào cây cối ở rừng ma, thì lấy gỗ bất cứ ở đâu đồng bào cũng xin phép Giàng, trưởng bản và nhà chức trách. Cột thờ ma chính là bộ phận quan trọng nhất của ngôi nhà sàn nên được soi xét kĩ càng. Họ bổ một nhát rìu thật sâu vào cây gỗ được chọn rồi để qua đêm, nếu sáng mai rìu còn nguyên dạng trên cây là Giàng đồng ý, còn rơi xuống thì ngược lại.
Có cả việc xin thần linh báo mộng cho gia chủ những giấc mơ đẹp về cây gỗ sắp làm cột ma đó nữa. Nếu đêm ấy, giấc ngủ gặp ác mộng hay không mơ thấy gì hết thì họ sẽ bỏ qua cây gỗ đó. Đốn gỗ về làm nhà mà bị vướng vào loài cây khác đồng bào cũng bỏ cây gỗ lại ngay, bởi nếu mang về mọi việc sau này sẽ không được suôn sẻ.
Thời gian để dựng nhà sàn được đồng bào lựa chọn vào các ngày 5, 15, 25; 6, 16, 26 và 8, 18, 28 trong tháng. Có 3 tháng trong năm mà người Vân Kiều thường nhắc nhủ nhau không nên dựng nhà: Đó là tháng giêng, xuân về, mùa lễ hội, tháng 8, vào mùa mưa bão và tháng chạp, thời điểm cần được nghỉ ngơi sau một năm lao nhọc. Nhà làm vào 3 tháng này sẽ bị thần linh quở mắng và không được đồng loại giúp sức.
Khi dựng nhà sàn, người Vân Kiều sẽ dựng cột thờ ma lên đầu tiên và đây sẽ là bộ phận bất di bất dịch dẫu ngôi nhà có nhiều lần sửa chữa sau này. Với kiến trúc 4 vài, 3 gian, họ dựng 2 vài giữa trước rồi mới đến 2 vài 2 đầu. Mái nhà sàn được đồng bào lợp bằng lá tranh, lá cọ. Tiếp đến là công đoạn đóng trần thượng, sàn gỗ để hoàn thiện ngôi nhà. 3 gian của ngôi nhà ứng với 3 buồng, trong cùng bên trái là buồng sinh hoạt của vợ chồng và con nhỏ, buồng giữa là của những đứa đã trưởng thành, còn buồng ngoài cùng bên phải là nơi nghỉ ngơi của ông bà.
Mỗi căn buồng đều được bố trí cửa chính dành cho đàn ông, còn lối đi của phụ nữ là cửa phụ. Cầu thang của ngôi nhà sàn bao giờ cũng đặt ở vị trí ngoài cùng bên phải, thuận tiện lên xuống cho cả khách và chủ. Đồng bào Vân Kiều bố trí 2 bếp lửa trong căn nhà sàn, một ở gian trung tâm để cúng tế, thắp hương, một ở chái bếp để nấu nướng. Dần dà bếp lửa ở gian giữa được đồng bào bỏ đi để thuận tiện hơn trong tiếp khách và sinh hoạt.
Lời qua tiếng lại hay hỗn phép với thợ dựng nhà là điều người Vân Kiều kiêng dè nhất. Theo đồng bào, đã xảy ra trường hợp mâu thuẫn chủ - thợ mà cột thờ ma đã bị “bỏ bùa” do người thợ cả đóng đinh hoặc vấy bẩn lên đó, dẫn đến chủ hộ tán gia bại sản.
Trước khi dọn về ở ngôi nhà mới, người Vân Kiều tiến hành nhiều lễ nghi bắt buộc trong đó có tục cúng trâu. Khi 2 đầu nóc ngôi nhà sàn được đồng bào gắn hai cái sừng trâu hướng vào nhau là khi đồng bào báo với tổ tiên mọi sự đã hoàn tất, cũng như xác tín rằng, từ đây ngôi nhà sàn này sẽ được Giàng bảo hộ, chở che nên hy vọng được bình an, vững chãi trước sức mạnh tự nhiên.
Nhà sàn truyền thống của người Vân Kiều thể hiện phong tục dựng nhà độc đáo, nhà có cấu trúc đơn giản, dễ dựng lợp và vững chãi trước thiên nhiên khắc nghiệt, phù hợp với địa hình, môi trường vùng đồi núi, luôn bảo đảm tiêu chí “đông che, hè thoáng”. Ngôi nhà sàn chính là nét phong tục truyền thống tốt đẹp, là ý niệm tâm linh lâu đời, là yếu tố văn hóa tất yếu không thể đánh đổi của người Vân Kiều giữa thách thức hội nhập hôm nay.
Có cả việc xin thần linh báo mộng cho gia chủ những giấc mơ đẹp về cây gỗ sắp làm cột ma đó nữa. Nếu đêm ấy, giấc ngủ gặp ác mộng hay không mơ thấy gì hết thì họ sẽ bỏ qua cây gỗ đó. Đốn gỗ về làm nhà mà bị vướng vào loài cây khác đồng bào cũng bỏ cây gỗ lại ngay, bởi nếu mang về mọi việc sau này sẽ không được suôn sẻ.
Thời gian để dựng nhà sàn được đồng bào lựa chọn vào các ngày 5, 15, 25; 6, 16, 26 và 8, 18, 28 trong tháng. Có 3 tháng trong năm mà người Vân Kiều thường nhắc nhủ nhau không nên dựng nhà: Đó là tháng giêng, xuân về, mùa lễ hội, tháng 8, vào mùa mưa bão và tháng chạp, thời điểm cần được nghỉ ngơi sau một năm lao nhọc. Nhà làm vào 3 tháng này sẽ bị thần linh quở mắng và không được đồng loại giúp sức.
Khi dựng nhà sàn, người Vân Kiều sẽ dựng cột thờ ma lên đầu tiên và đây sẽ là bộ phận bất di bất dịch dẫu ngôi nhà có nhiều lần sửa chữa sau này. Với kiến trúc 4 vài, 3 gian, họ dựng 2 vài giữa trước rồi mới đến 2 vài 2 đầu. Mái nhà sàn được đồng bào lợp bằng lá tranh, lá cọ. Tiếp đến là công đoạn đóng trần thượng, sàn gỗ để hoàn thiện ngôi nhà. 3 gian của ngôi nhà ứng với 3 buồng, trong cùng bên trái là buồng sinh hoạt của vợ chồng và con nhỏ, buồng giữa là của những đứa đã trưởng thành, còn buồng ngoài cùng bên phải là nơi nghỉ ngơi của ông bà.
Mỗi căn buồng đều được bố trí cửa chính dành cho đàn ông, còn lối đi của phụ nữ là cửa phụ. Cầu thang của ngôi nhà sàn bao giờ cũng đặt ở vị trí ngoài cùng bên phải, thuận tiện lên xuống cho cả khách và chủ. Đồng bào Vân Kiều bố trí 2 bếp lửa trong căn nhà sàn, một ở gian trung tâm để cúng tế, thắp hương, một ở chái bếp để nấu nướng. Dần dà bếp lửa ở gian giữa được đồng bào bỏ đi để thuận tiện hơn trong tiếp khách và sinh hoạt.
Lời qua tiếng lại hay hỗn phép với thợ dựng nhà là điều người Vân Kiều kiêng dè nhất. Theo đồng bào, đã xảy ra trường hợp mâu thuẫn chủ - thợ mà cột thờ ma đã bị “bỏ bùa” do người thợ cả đóng đinh hoặc vấy bẩn lên đó, dẫn đến chủ hộ tán gia bại sản.
Trước khi dọn về ở ngôi nhà mới, người Vân Kiều tiến hành nhiều lễ nghi bắt buộc trong đó có tục cúng trâu. Khi 2 đầu nóc ngôi nhà sàn được đồng bào gắn hai cái sừng trâu hướng vào nhau là khi đồng bào báo với tổ tiên mọi sự đã hoàn tất, cũng như xác tín rằng, từ đây ngôi nhà sàn này sẽ được Giàng bảo hộ, chở che nên hy vọng được bình an, vững chãi trước sức mạnh tự nhiên.
Nhà sàn truyền thống của người Vân Kiều thể hiện phong tục dựng nhà độc đáo, nhà có cấu trúc đơn giản, dễ dựng lợp và vững chãi trước thiên nhiên khắc nghiệt, phù hợp với địa hình, môi trường vùng đồi núi, luôn bảo đảm tiêu chí “đông che, hè thoáng”. Ngôi nhà sàn chính là nét phong tục truyền thống tốt đẹp, là ý niệm tâm linh lâu đời, là yếu tố văn hóa tất yếu không thể đánh đổi của người Vân Kiều giữa thách thức hội nhập hôm nay.
Theo baoquangbinh.vn