Kinh lá buông - “báu vật” của đồng bào Khmer An Giang

Là một trong Tam bảo của Phật giáo Nam Tông Khmer, kinh lá buông được xem như “báu vật” có giá trị đặc biệt trong đời sống tâm linh của đồng bào Khmer vùng Bảy núi An Giang. Kinh lá buông không chỉ là tài liệu ghi chép về các nghi lễ tôn giáo mà còn là kho tàng tri thức về văn học, y học, lịch pháp cũng như những câu chuyện dân gian phản ánh cuộc sống của cộng đồng.

vna_potal_kinh_la_buong_“bau_vat”_cua_dong_bao_khmer_an_giang_7715245.jpg
Kinh lá buông có 4 loại gồm kinh Phật; truyện cổ dân gian; hội hè, trò chơi dân gian; bài giáo huấn dân gian. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Hồn chữ" trên kinh lá buông

Bà Hồ Thị Hồng Chi, Giám đốc Bảo tàng tỉnh An Giang cho biết, kinh lá buông là một di sản văn hóa độc đáo thể hiện sự khéo léo, tài năng sáng tạo trong trình độ kỹ thuật và tri thức của người Khmer. Đây không chỉ là di sản văn hóa đại diện cho một tộc người mà còn là tài sản quý báu của dân tộc Việt Nam cần được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Kinh lá buông được viết bằng tiếng Khmer cổ hay tiếng Pali theo trường phái Thomanadut và Mahanikay xuất hiện vào khoảng thế kỷ XIX. Đây là loại thư tịch cổ quý hiếm khắc chữ trên lá buông được người dân tộc Khmer gọi là Sa-tra (kinh Phật).

Toàn tỉnh hiện còn lưu giữa khoảng 170 bộ kinh lá buông, nằm rải rác tại các ngôi chùa Khmer, nhiều nhất là tại chùa Xvay Ton - Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia (ở thị trấn Tri Tôn), nơi được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập là “Ngôi chùa lưu giữ bộ kinh lá buông nhiều nhất Việt Nam”. Hiện nay, bộ sách không còn đầy đủ do thời gian và việc bảo quản không đảm bảo nhưng vẫn thể hiện gần như trọn vẹn những giá trị văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer.

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, trụ trì chùa Soài So Tôm Nớp (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) là nghệ nhân duy nhất nắm giữ kỹ thuật viết chữ Pali (chữ Khmer cổ). Trưởng lão cho biết, kinh lá buông có 4 loại gồm: Kinh Phật; truyện cổ dân gian; hội hè, trò chơi dân gian; bài giáo huấn dân gian. Trong đó, kinh Phật chạm khắc trên lá buông là tài liệu quý, ghi lại những lời dạy của Phật để truyền cho hậu thế và chỉ được mở ra thuyết pháp vào những dịp quan trọng như Lễ Phật đản, lễ Kathina (lễ dâng bông, dâng y cà sa), lễ Thvai PresKhe (cúng trăng), lễ Dolta (cúng ông bà)...

vna_potal_kinh_la_buong_“bau_vat”_cua_dong_bao_khmer_an_giang_7715253.jpg
Một buổi học viết chữ Pali trên lá buông của các sư, sãi chùa Sà Lôn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Ngoài kinh Phật, các văn bản viết trên lá buông còn ghi chép những nội dung về văn học, lịch pháp, y học, câu chuyện kể về các hiện tượng của đời sống xã hội…

Theo Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, viết chữ trên lá buông rất kỳ công. Ðầu tiên là lựa chọn lá cây buông (loại lá gần giống cây cọ, có lá to, dài), khi đọt lá non vừa nhú ra, phải quấn kín bằng vải giữ tấm lá được trắng, sạch, không bị côn trùng cắn rách, chờ khi tấm lá dài hơn 2m mới thu hoạch mang về chùa. Lá cây này sau khi cắt về sẽ tiếp tục được phơi nắng, phơi sương, nhúng nước sôi… giúp lá thêm dẻo dai, có thể chống chịu được thời gian và tác động của môi trường.

Quá trình khắc chữ trên lá buông là nghệ thuật tinh xảo, đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, kiên nhẫn và tay nghề cao. Người viết chữ phải dùng một loại bút đặc biệt được làm bằng gỗ, vừa tay cầm, một đầu có mũi nhọn bằng kim loại gọi là Đek-cha để “khắc” chữ lên lá. Mỗi lá kinh sẽ viết được từ 4 - 5 dòng, mỗi dòng từ 15 - 20 chữ. Viết xong, người viết sẽ tẩm lên lá buông một hỗn hợp gồm nước, dầu lửa và than. Khi mang phơi khô, những dòng chữ sẽ hiện ra rõ nét và đẹp mắt.

vna_potal_kinh_la_buong_“bau_vat”_cua_dong_bao_khmer_an_giang_7715256.jpg
Hòa thượng Chau Sơn Hy, Sư cả chùa Sà Lôn ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn (An Giang) giới thiệu về những bộ kinh lá buông đang được lưu giữ tại chùa. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

“Viết kinh, chữ trên lá buông là một việc làm rất khó khăn, cần nhất là ý chí kiên nhẫn và chỉ những ai tinh thông Phật pháp mới có thể làm ra những bộ kinh có được nét chữ đẹp, đều đặn, thẳng hàng, rõ ràng để lưu truyền đến thế hệ hôm nay” - Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty chia sẻ.

Người viết kinh, chữ trên lá buông phải tìm không gian yên tĩnh, tập trung cao độ và ở nơi đó cho đến khi hoàn thành quá trình viết chữ. Anh Ry Thy (người đang theo học cách viết kinh lá buông từ Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty nhiều năm nay) khẳng định, một ngày, nhanh lắm thì một nghệ nhân chỉ viết được 2 - 5 tấm lá. Nếu bất cẩn không tập trung, nét chữ bị sai thì cả tấm lá phải bỏ. Do đó, để chép xong một bộ kinh phật có độ dài từ 20 - 60 lá thường mất hàng tháng.

Bảo tồn, phát huy giá trị kinh lá buông

Tại chùa Mỹ Á (phường Núi Voi, thị xã Tịnh Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND thị xã Tịnh Biên tổ chức lớp truyền dạy kỹ thuật viết chữ trên kinh lá buông cho 24 vị sư, sãi các tại chùa Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh. Chứng kiến các sư, sãi tỉ mẩn viết từng chữ Pali trong kinh Phật lên lá buông, mọi người càng hiểu rõ hơn sự khéo léo, kỳ công của người xưa khi tạo tác nên những bộ kinh tồn tại hàng trăm năm.

vna_potal_kinh_la_buong_“bau_vat”_cua_dong_bao_khmer_an_giang_7715255.jpg
Người viết chữ trên lá buông, phải dùng một loại bút đặc biệt được làm bằng gỗ, vừa tay cầm, một đầu có mũi nhọn bằng kim loại gọi là Đek-cha để “khắc” chữ lên lá buông. Mỗi lá kinh sẽ viết được từ 4-5 dòng, mỗi dòng từ 15 đến 20 chữ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Hòa thượng Chau Cắt, Sư cả chùa Mỹ Á cho rằng, trước đây, kỹ thuật viết kinh trên lá buông chỉ được chân truyền cho các đệ tử giỏi nhất nên không nhiều sư, sãi biết được. Bây giờ, kinh lá buông cần được bảo tồn. Do đó, địa phương cần mở lớp truyền dạy để nhiều người có cơ hội tiếp cận với kỹ thuật này, qua đó, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer tỉnh An Giang cho thế hệ sau.

Theo Hòa thượng Chau Cắt, ngày xưa, hầu như chùa Khmer nào cũng có hàng chục bộ kinh lá buông để truyền lời Phật dạy cho Phật tử và thế hệ sau. Nay vì nhiều lý do, số lượng các bộ kinh cổ không còn nhiều. Tại chùa Mỹ Á, chiến tranh phá hủy phần lớn các bộ kinh lá buông, hiện nơi đây chỉ còn lưu giữa được 5 bộ hoàn chỉnh. Có bộ đã tồn tại hơn trăm năm, có bộ lâu hơn nhưng do trên kinh không ghi lại năm thực hiện nên không xác định được thời gian cụ thể.

Trải qua thời gian, những bộ kinh lá buông đang phải đối mặt với nguy cơ hư hỏng do tác động của môi trường. Đặc biệt, kỹ thuật viết chữ trên lá buông đang dần bị mai một, số nghệ nhân còn lại ngày càng ít đi. Bà Bùi Thị Phương Mai, Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang) cho biết, để bảo vệ và phát huy giá trị di sản kinh lá buông cho các thế hệ sau, từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã phối hợp với UBND huyện Tri Tôn, thị xã Tịnh Biên cùng các chùa Nam tông Khmer liên tục tổ chức các lớp học viết chữ Pali cho các sư, sãi và phật tử, với sự chỉ dạy trực tiếp của Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty.

vna_potal_kinh_la_buong_“bau_vat”_cua_dong_bao_khmer_an_giang_7715244.jpg
Hòa thượng Chau Sơn Hy, Sư cả chùa Sà Lôn ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn (An Giang), trình diễn kỹ thuật viết kinh bằng chữ Pali trên lá buông. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Tuy nhiên, việc học viết chữ trên lá buông rất khó, không chỉ đòi hỏi đam mê mà còn cần có năng khiếu hội họa và sự kiên nhẫn. Do đó sau nhiều năm, số lượng người biết viết chữ Pali trên kinh lá buông vẫn còn khiêm tốn và chưa đủ khả năng khắc chữ như Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty.

Năm 2017, di sản Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer tỉnh An Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Dự kiến, trong giai đoạn 2028 - 2030, tỉnh sẽ xây dựng, trình hồ sơ di sản tư liệu về Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer ở tỉnh An Giang thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á- Thái Bình Dương của UNESCO.

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai

Đồng bào Raglai sở hữu một kho tàng tri thức dân gian đồ sộ, từ sử thi, truyện cổ, dân ca đến luật tục… Không chỉ vậy, đồng bào còn lưu giữ nhiều lễ hội dân gian đặc sắc như Lễ ăn mừng đầu lúa mới, lễ bỏ mả, các nghi lễ vòng đời… Trong đó lễ ăn mừng đầu lúa mới đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, khẳng định gái trị văn hóa sâu sắc và vai trò quan trọng trong đời sống, tinh thần của cộng đồng người Ragalai.

Món cà đắng lòng gà bọc lá chuối của người Jrai

Món cà đắng lòng gà bọc lá chuối của người Jrai

Ẩm thực của người Jrai ở Gia Lai luôn độc đáo với những món ăn ngon, dân dã, đậm nét truyền thống. Trong số đó, món cà đắng lòng gà bọc lá chuối nổi bật như một biểu tượng của sự sáng tạo và gắn kết với thiên nhiên.

Vui Tết rừng với đồng bào Mông Nà Hẩu

Vui Tết rừng với đồng bào Mông Nà Hẩu

Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hằng năm, đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (Yên Bái) nô nức hội tụ tại các điểm trung tâm bản để tổ chức Lễ Cúng rừng hay còn gọi Tết rừng.

Gìn giữ món bánh bạc đầu truyền thống của người Sán Dìu

Gìn giữ món bánh bạc đầu truyền thống của người Sán Dìu

Văn hóa ẩm thực của người Sán Dìu tại Quảng Ninh sở hữu những đặc trưng riêng, thể hiện sự khéo léo, tinh tế trong chế biến, phối hợp các thực phẩm. Một trong những món ăn đặc sắc đó là bánh bạc đầu đã trở thành đặc sản nổi tiếng. Thưởng thức các món bánh thơm ngon và tìm hiểu về văn hóa độc đáo của người Sán Dìu ở vùng cao Quảng Ninh là trải nghiệm đáng nhớ.

Tái hiện lễ Khai hạ của đồng bào dân tộc Mường

Tái hiện lễ Khai hạ của đồng bào dân tộc Mường

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của ngày hội " Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" xuân Ất Tỵ 2025, tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Mường đến từ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tái hiện lễ hội Khai hạ đặc sắc.

Nghi thức lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông của đồng bào dân tộc Thái

Nghi thức lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông của đồng bào dân tộc Thái

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” xuân Ất Tỵ 2025, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) bà con đồng bào dân tộc Thái đến từ huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tái hiện trích đoạn nghi thức lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông (Kin Chiêng Boọc Mạy) đặc sắc.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp trang phục truyền thống của người Dao Thanh Y

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp trang phục truyền thống của người Dao Thanh Y

Người Dao Thanh Y sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhiều năm qua vẫn luôn giữ được bản sắc văn hóa riêng thông qua phong tục, tập quán hay nếp sinh hoạt hằng ngày và đặc sắc trong đó có bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Dao Thanh Y là một di sản văn hóa độc đáo, mang đậm nét đặc trưng.

Lễ cúng rừng của người Mông nơi đại ngàn xanh Nà Hẩu

Lễ cúng rừng của người Mông nơi đại ngàn xanh Nà Hẩu

Đối với đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Hẩu (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), lễ cúng rừng hay còn gọi Tết rừng có từ khi tổ tiên di cư đến nơi đây lập làng, lập bản và trở thành bản sắc văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng có.

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Ngày 5/2 (tức mùng 8 Tết Ất Tỵ), tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) diễn ra Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2025. Đây là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất của dân tộc Mường, đồng thời trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu trong dịp Tết đến, Xuân về của người Mường ở Hòa Bình. Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia.

Gìn giữ nghề dệt thổ cẩm trang phục dân tộc Thái ở Điện Biên

Gìn giữ nghề dệt thổ cẩm trang phục dân tộc Thái ở Điện Biên

Cộng đồng người Thái là một trong ba dân tộc chiếm phần lớn dân số của tỉnh Điện Biên. Nghề dệt thổ cẩm trang phục truyền thống của dân tộc Thái dù đã từng đối mặt với nguy cơ mai một nhưng hiện vẫn được gìn giữ. Những nghệ nhân lớn tuổi vẫn bền bỉ truyền nghề cho thế hệ trẻ từng họa tiết, hoa văn đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Hội làng mừng Gươl mới của đồng bào Cơ-tu thôn Aró. Ảnh: Khánh Nguyên

Người Cơ-tu vui hội mừng Gươl mới

Với đồng bào Cơ-tu ở thôn Aró, xã Lăng, huyện Tây Giang (Quảng Nam), Gươl là không gian sinh hoạt chung, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh. Để chào mừng công trình trọng đại này, đồng bào Cơ-tu thường tổ chức lễ mừng Gươl mới, góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa cộng đồng.

Lễ sum họp của người M’nông

Lễ sum họp của người M’nông

Cứ từ 3 đến 5 năm, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, khi mùa màng thu hoạch xong, đồng bào M’nông ở tỉnh Đắk Nông lại tổ chức lễ sum họp nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Gìn giữ nghệ thuật thêu, dệt thổ cẩm của người Dao Thanh Y

Gìn giữ nghệ thuật thêu, dệt thổ cẩm của người Dao Thanh Y

Nếu như người đàn ông đóng vai trụ cột trong đời sống của người Dao Thanh Y thì phụ nữ ở dân tộc này lại nắm giữ những giá trị không thể thay thế, là người nuôi dưỡng phát huy nguồn văn hóa truyền thống trong mỗi gia đình và rộng hơn là bản sắc của cả một dân tộc. Một trong những nét văn hóa của phụ nữ Dao Thanh Y ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh còn giữ lại được là nghệ thuật thêu, dệt thổ cẩm, thể hiện sự khéo léo, tài tình của phụ nữ.

Đồng bào Mông ở Sơn La rộn ràng đón Tết cổ truyền

Đồng bào Mông ở Sơn La rộn ràng đón Tết cổ truyền

Ở Sơn La, đồng bào Mông thường đón Tết cổ truyền (Nào Pê Chầu) sớm hơn Tết Nguyên đán 1 tháng, bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên để giữ gìn nét văn hóa truyền thống, giáo dục cho con cháu luôn hướng về cội nguồn.

Độc đáo canh gà rượu Bâu bổ dưỡng của người Dao Thanh Y

Độc đáo canh gà rượu Bâu bổ dưỡng của người Dao Thanh Y

Tại chân núi Yên Tử, cộng đồng người Dao Thanh Y tuy không quá đông nhưng bà con nơi đây vẫn duy trì sinh hoạt và phát huy được nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc, trở thành một phần không thể thiếu khi nói về những giá trị văn hóa phi vật thể của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Mông trên đỉnh Hang Kia – Pà Cò

Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Mông trên đỉnh Hang Kia – Pà Cò

Nằm trong vùng núi cao của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, xã Hang Kia và Pà Cò là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Mông, một dân tộc có nền văn hóa lâu đời với những giá trị truyền thống đặc sắc. Trong đó, nghề dệt, thêu thổ cẩm là một phần quan trọng trong đời sống của người dân nơi đây.

Nét đẹp văn hóa trong trang phục của phụ nữ Hà Nhì

Nét đẹp văn hóa trong trang phục của phụ nữ Hà Nhì

Với sự tài hoa trong nghệ thuật thêu, can, ghép vải trên trang phục, người Hà Nhì đã tạo ra nét độc đáo riêng cho trang phục truyền thống của dân tộc mình, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú trong bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Đặc sắc trang phục truyền thống của phụ nữ Pà Thẻn

Đặc sắc trang phục truyền thống của phụ nữ Pà Thẻn

Là dân tộc sống lâu đời trên vùng núi cao, người Pà Thẻn vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là trang phục của phụ nữ với màu sắc, họa tiết hoa văn đặc trưng, tạo nên nét độc đáo riêng.

Đặc sắc lễ mừng cơm mới của đồng bào Mường ở Miền Đồi

Đặc sắc lễ mừng cơm mới của đồng bào Mường ở Miền Đồi

Lễ mừng cơm mới là một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng và mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc của đồng bào dân tộc Mường. Đây là dịp để tạ ơn thần linh, tổ tiên đã ban cho một vụ mùa bội thu, đồng thời cũng là cơ hội để cộng đồng gắn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Ẩm thực của người Ê-đê

Ẩm thực của người Ê-đê

Người Ê-đê trên Cao nguyên Đắk Lắk không chỉ có truyền thống văn hóa lâu đời mà còn có nền ẩm thực đặc sắc với những món ăn độc đáo, là sự hòa quyện của hương vị núi rừng. Ẩm thực của người Ê-đê là sự hòa trộn tinh tế của các loại thực phẩm sẵn có của địa phương, các loại thảo mộc, gia vị cùng phong cách nấu nướng và chế biến đặc biệt.

Đồng bào Chăm Ninh Thuận vui đón lễ hội Katê 2024

Đồng bào Chăm Ninh Thuận vui đón lễ hội Katê 2024

Chiều 1/10, Lễ hội Katê năm 2024 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận đã khai mạc tại sân vận động thôn Hữu Đức (xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước). Đông đảo đồng bào Chăm, người dân và du khách tham dự sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc này.