Lễ Đặt tên - nét văn hóa tín ngưỡng của người Dao Tiền ở Hòa Bình

Cách thành phố Hòa Bình khoảng gần 10km theo đường quốc lộ 433, cóm Tra, xã Toàn Sơn, huyện vùng cao Đà Bắc hiện có 70 hộ dân với gần 300 nhân khẩu và 100% là người dân tộc Dao Tiền. Cuộc sống người dân ở đây đã có nhiều đổi thay song các phong tục truyền thống độc đáo của bà con vẫn được bảo tồn, gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong đó, một nghi Lễ từ xa xưa vẫn hiện hữu trong mỗi gia đình, dưới mỗi nếp nhà đã phần nào nói lên được nét văn hóa tín ngưỡng mang đậm bản sắc của người dân tộc Dao, đó là lễ Đặt tên.


Người Xá Phó “rước hồn mẹ lúa”

Khi những bông lúa trên nương bắt đầu chín, đồng bào Xá Phó (Lào Cai) xem lịch, chọn ngày tốt để chuẩn bị nghi thức tổ chức ăn cơm mới. Tết cơm mới của người Xá Phó có lịch sử hơn 300 năm, đến nay vẫn được bà con đồng bào Xá Phó duy trì và bảo tồn, trở thành nét văn hóa độc đáo trong cuộc sống thường nhật của họ. Để năm sau mùa màng tươi tốt, người Xá Phó thường tổ chức Tết cơm mới từ tháng Tám âm lịch.


Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11:

Ngày 17/11, Bảo tàng tỉnh Sơn La tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao” với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 14 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2019).


Nghi lễ cấp sắc của người Dao Tiền

Đồng bào dân tộc Dao coi lễ Cấp sắc là một nghi lễ thiêng liêng, quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi một con người. Theo phong tục tập quán của người Dao Tiền ở Cao Bằng, người đàn ông phải làm lễ cấp sắc để khẳng định sự trưởng thành và vị thế của mình.


Gia Lai phục dựng nghi lễ lên nhà Rông mới của đồng bào Bahnar

Sau nhiều tháng chung tay xây dựng nhà Rông mới, ngày 14/11, người dân làng Đê KJêng, xã Ayun, huyện Mang Yang (Gia Lai) cùng nhau quây quần chuẩn bị cho nghi lễ lên nhà Rông mới. Nghi lễ này được phục dựng theo đúng nghi lễ truyền thống của đồng bào Bahnar nơi đây sau hàng chục năm bị lãng quên.


Đặc sắc trang phục của người Dao Đỏ ở Tuyên Quang

Trong sinh hoạt và lao động sản xuất, đồng bào Dao Đỏ ở Tuyên Quang đã gìn giữ, sáng tạo và phát triển các giá trị văn hóa riêng biệt, trong đó có trang phục truyền thống. Nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Dao Đỏ, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch đã chứng nhận “Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao Đỏ các huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang” là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.


Độc đáo lễ cầu mùa của dân tộc Khơ Mú ở Điện Biên

Là 1 trong 19 cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cộng đồng dân tộc Khơ Mú (còn có tên gọi khác như: Xá, Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh) là một trong những tộc người cư trú lâu đời nhất, phân bố rải rác ở tất cả các huyện, thị trong tỉnh. Trải qua quá trình định cư, phát triển cộng đồng, dân tộc Khơ Mú đã bảo lưu, trao truyền được nhiều phong tục, tập quán, những nét văn hóa sinh hoạt rất đặc sắc, độc đáo. Trong đó, đáng kể nhất là Lễ hội cầu mùa - một nghi lễ nông nghiệp quan trọng trong đời sống kinh tế cũng như văn hóa tinh thần của đồng bào Khơ Mú và lưu giữ từ đời này qua đời khác.


Lễ cầu mùa của đồng bào Khơ Mú ở Điện Biên

Sau khi cây lúa lên cao bằng gang tay hay bằng đầu gối, đồng bào Khơ Mú tiến hành làm lễ cầu mùa, nhằm thể hiện lòng thành kính với các vị thần linh, biết ơn đến các vị giống cây trồng, đặc biệt là mẹ lúa đã nuôi dưỡng lớp lớp con cháu, bà con dân bản từ thế hệ này đến thế hệ khác.


Lễ dựng cột nhà của người Chăm

Người Chăm sinh sống ở vùng Nam Bộ theo đạo Hồi Islam. Trải qua nhiều biến động, đến nay, đồng bào Chăm vẫn giữ được những nét văn hóa đặc sắc của mình.


Đầm ấm Lễ Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer Nam Bộ

Mới đây, hơn 1,3 triệu đồng bào Khmer Nam Bộ đã tổ chức lễ Sen Đôn Ta 2019 trong không khí đầm ấm, an vui ở các hộ gia đình, các ngôi chùa, giữa những phum sóc Khmer thanh bình. “Sen Đôn Ta” có nghĩa là “cúng ông bà”.


Độc đáo tục mừng lúa mới của tộc người Nùng và Bố Y ở Hoàng Su Phì

Hàng năm, vào cuối tháng 8 đến giữa tháng 9 âm lịch, khi những sóng lúa trên các thửa ruộng bậc thang vào độ chín vàng, đồng bào dân tộc Nùng huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) lại nô nức chuẩn bị đón Tết “kin khẩu mấu” (Lễ mừng lúa mới). Đây là nghi lễ nông nghiệp quan trọng của người Nùng, vừa chứa đựng ý nghĩa tâm linh sâu sắc lại mang đậm nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây.


Phục dựng nghi thức, nghi lễ cúng bến nước của đồng bào J’rai

Ngày 30/10, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) và đồng bào dân tộc thiểu số J’rai tại Buôn Gum Gốp, xã Ia Rmok tổ chức phục dựng nghi thức, nghi lễ cúng bến nước của đồng bào J’rai bản địa. Trong không gian văn hóa tín ngưỡng dân gian độc đáo đầy sắc màu, nghi lễ này được tái hiện nhằm cầu mong thần nước phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật trong buôn đều mạnh khỏe, không có bệnh dịch xảy ra.


Ấn tượng trang sức bạc trên trang phục truyền thống của phụ nữ Dao đỏ

Người Dao đỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sống tập trung ở các xã: Đắk R’la, Đắk N’Drót, Long Sơn (Đắk Mil); Nâm N’Đir (Krông Nô); Đắk Wil (Cư Jút)… Trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày, người Dao đỏ rất quý trọng, giữ gìn và phát huy vẻ đẹp trang phục truyền thống của dân tộc mình.


Nồng nàn làn điệu Tâm Pớt của người M'nông

Trong đời sống tinh thần của đồng bào M’nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Tâm Pớt là làn điệu dân ca được hát theo phong cách ngẫu hứng mang đầy màu sắc văn hóa được sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.


Lễ hội cầu mùa của đồng bào Khơ Mú

Ngày 20/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Khơ Mú đến từ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã tái hiện lễ hội cầu mùa đặc sắc của dân tộc mình.


Món ăn lam của người Pa Cô

Khi còn sống du canh, du cư trên khắp sườn đồi, hang đá, chưa có sự giao lưu văn hoá, không có mua bán, thực phẩm của người Pa Cô (nhóm địa phương của dân tộc Tà Ôi) chủ yếu là những sản phẩm săn, bắt, hái lượm được từ núi rừng. Không có nồi niêu soong chảo, đồng bào lấy ống nứa tươi thay nồi, bỏ thức ăn vào và hơ chín trên lửa, gọi là lam.


Hát xiêng - Làn điệu dân ca độc đáo của người Pa Cô

Vượt qua bao đèo dốc, núi rừng trùng điệp chúng tôi mới đến được những bản làng của người Pa Cô (nhóm địa phương thuộc dân tộc Tà Ôi) phía bắc và nam Ðường 9 thuộc hai huyện Hướng Hóa và Ðakrông (Quảng Trị). Nơi đây có những chàng trai, cô gái và già làng giỏi hát xiêng - một làn điệu dân ca độc đáo của người Pa Cô...


Nghi thức dựng cây nêu của đồng bào Cơ Tu

Ngày 6/10/2019, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Cơ Tu đến từ huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nghi thức dựng cây nêu truyền thống của dân tộc mình.