Nghi lễ Thủm Cuổn của người Sán Chỉ

Nghi lễ Thủm Cuổn của người Sán Chỉ
Một thủ tục trong đám cưới của người Sán Chỉ. Ảnh: Huy Hùng
Một thủ tục trong đám cưới của người Sán Chỉ. Ảnh: Huy Hùng
Mục đích của nghi lễ này là cất bỏ bàn thờ bà Chấu Nhàng và đặt tên âm cho trẻ, từ nay trẻ sẽ là thành viên trong gia đình, dòng tộc. Lễ Thủm Cuổn mang tính giáo dục về mặt tinh thần để bé trai ý thức được làm người đàn ông trưởng thành cần có đức, tài, trí, dũng chăm lo cho cuộc sống gia đình và dòng tộc. Lễ Thủm Cuổn có nhiều giá trị về văn hóa, nhất là giáo dục điều hay, lẽ phải cho trẻ thành người chủ trong tương lai.    

Mở đầu nghi lễ Thủm Cuổn là tiết mục múa của vị thần Mặt Trời và vị thần Mặt Trăng. Một người đàn ông cầm thanh la đánh và một người cầm trống múa vờn quấn quýt bên nhau, mô phỏng cuộc hội ngộ của cuộc tình giữa hai vị Mặt Trời và Mặt Trăng. Các động tác uyển chuyển, nhịp nhàng, bộ gõ được hòa tấu tưng bừng thể hiện niềm hân hoan của vạn vật trong cuộc lễ.

Trong lễ Thủm Cuổn, sau khi đã tẩy uế ở trong nhà, người thụ lễ được đưa lên Ngũ Đài dựng bên ngoài nhà. Ngũ Đài tượng trưng là lưng con rồng (con của Thánh Mẫu cưỡi rồng từ trên trời xuống trái đất). Từ trên Ngũ Đài, người ta làm các thủ tục và dặn người thụ lễ khi thực hiện mục rơi từ trên Ngũ Đài xuống dưới đất vẫn giữ nguyên được tư thế của người nằm co, hai tay ôm gối, mười ngón tay đan vào nhau, hai ngón tay cái đặt chạm vào hai ngón chân cái. Mắt nhắm nghiền. Ở dưới Ngũ Đài, trẻ em cùng trang lứa túm lại chăng tấm lưới đan bằng dây rừng, trong lưới có rải tấm chăn để khi người thụ lễ rơi xuống tấm chăn và lưới sẽ được che đậy lại tượng trưng là bọc bào thai, trên bọc người ta đặt một bát nước dùng để tẩy uế. Động tác rơi từ trên Ngũ Đài xuống thể hiện sự giáng sinh của người thụ lễ.

Người Sán Chỉ quan niệm, người được Thủm Cuổn mới được tổ tiên bên cõi âm công nhận là người trưởng thành, thực hiện việc thờ cúng tổ tiên, dòng tộc và khi chết mới được về với tổ tiên. Trong nghi lễ Thủm Cuổn, người con trai được giáo dục nhiều điều hay, lẽ phải, trong đó có mười điều cấm: giết hại loài vật; chửi trời, chửi đất, chửi mặt trăng; chửi mắng bố mẹ, lục thân cửu tộc; sống gian lận, tham tài, tham sắc; ham sống, sợ chết; gian dâm; trọng người giàu, khinh người nghèo; khinh thường anh em, bạn bè, họ hàng; sợ hổ, rắn, mưa to, gió lớn và chửi thánh thần.

Ngoài ra, còn một số điều khác thể hiện lòng quả cảm và đức độ của người thụ lễ. Khi người có việc cần cứu giúp, thầy hỏi: (có đi không) và người thụ lễ đáp (có đi). Trời mưa to, bão lớn, người ta mời con có đi không?/Sâu to, bọ lớn chắn đường, người ta mời con có đi không?/Nửa đêm người ta đến mời, con có đi không?/Người ốm nặng đến cầu cứu, con có đi không?/Vượt suối, trèo đèo, người ta đến mời, con có đi không?/Giặc chắn đường, người ta mời, con có đi không?/Nhà nghèo đến mời, con có đi không?/Cách núi, cách biển, người ta mời, con có đi không?/Lúc đang làm chay, cấp sắc, người ta mời, con có đi không?

Sau cùng nghi lễ còn một số điều kiêng kỵ cũng mang giá trị tích cực khuyên răn con người sống có đức, như: không ném đá (mất lực trong người), không đánh người khác (truyền công lực cho người khác)...

Lễ Thủm Cuổn - người thụ lễ được các thầy truyền cho những điều cần thiết để trở thành một người đàn ông có đầy đủ đức, trí, dũng thực thụ, đảm đương những công việc của gia đình và dòng tộc.    
   
  Triệu Thị Mai
(Theo baocaobang.vn)

Có thể bạn quan tâm