Thứ 3, 21/11/2017, 13:8 GMT+7
Lễ hạ thủy ghe Ngo của đồng bào Khmer Sóc Trăng
07:50, 23/06/2016
Với đồng bào Khmer, chiếc ghe Ngo chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh, ghe Ngo được xem là vị thần bảo vệ sự bình yên, là hiện thân của sức mạnh phum sóc.
 Vì có vai trò vô cùng quan trọng như thế nên ghe Ngo luôn được bảo quản rất cẩn thận, được đặt ở những vị trí trang trọng nhất trong phum sóc. Mỗi năm, ghe Ngo chỉ được hạ thủy một lần để tham gia lễ hội Ooc Om Boc - đua ghe Ngo, sau đó chiếc ghe lại được đưa lên bờ và bảo quản như cũ. Do chiếm vị trí quan trọng nên trước khi ghe Ngo được đưa đi tranh tài ở ngày hội, các bổn sóc và chùa Khmer luôn tổ chức lễ cúng đầu ghe (đồng bào Khmer gọi là Pithi Sene Kbal Tuok) để hạ thủy ghe Ngo. Lễ hạ thủy ghe Ngo đối với đồng bào Khmer vừa mang tính truyền thống, vừa mang yếu tố tâm linh, là nét văn hóa đặc sắc riêng góp phần tạo nên sự đa dạng trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam.

Người Khmer tin rằng, trong quá trình thi đấu, ghe Ngo sẽ mang sức mạnh của con vật được chọn làm biểu tượng. Hai bên thân, mũi và đuôi ghe được trang trí hoa văn, màu sắc phù hợp với biểu tượng của ghe để tạo nên sức mạnh. Mỗi phum sóc có những biểu tượng khác nhau như Neak (Rồng), Khla (Hổ), Đom Rây (Voi), Reach Cha Sây (Sư Tử), Nàng Tiên Cá… Mỗi ghe Ngo sẽ có những vị thần bảo hộ như Srey Khmav, Konseng Sorya, Kontong Khiev, Chontiev Ok, Chon Tiev Tay… Thời điểm và ngày giờ hạ thủy ghe Ngo được mỗi bổn sóc quy định riêng, hợp với phong thủy, vật thờ của phum sóc ấy. Thông thường, lễ hạ thủy ghe Ngo được bắt đầu vào sáng sớm. Mỗi chiếc ghe có một biểu tượng riêng. Việc chọn biểu tượng ghe Ngo liên quan đến quan niệm truyền thống của từng phum sóc và từng chùa. Biểu tượng ghe chính là đại diện cho quyền uy của chiếc ghe, thể hiện cho sức mạnh của ghe đua. Lễ này có vai trò đặc biệt quan trọng, có giá trị về mặt tâm linh, thể hiện niềm tin của đồng bào Khmer vào yếu tố tâm linh, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của ghe Ngo trong những cuộc đua. 

Nghi lễ cúng đầu ghe trước khi hạ thủy ghe Ngo ở chùa Sro Lôn (xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng)
 
Lễ vật chính của buổi lễ là Slath thor làm bằng quả dừa (Slath thor Đôn) hoặc thân cây chuối (Slathor Chek) để cắm nhang và nến. Trước khi buổi lễ được tiến hành, tại vị trí của các tay chèo, thầy cúng sẽ đặt dọc theo hai bên ghe Slath thor. Ở đầu ghe, giữa ghe, và mũi ghe đều có chỗ đặt mâm bánh, trái cây, đầu heo hoặc gà vịt tùy theo từng chùa. Đến giờ định, vị sư cả của chùa hoặc thành viên ban quản trị đứng ra làm chủ lễ, khấn nguyện vị thần bảo hộ ghe Ngo đi theo giúp sức để ghe giành chiến thắng trong các cuộc thi. Lực lượng tham gia thi đấu đứng vòng quanh ghe. Sau đó, vị sư cả sẽ cầm một bình bát nước có áp mùi thơm của sáp hoa, đi một vòng trên ghe để vẩy nước lành cho các tay bơi để cầu sự bình an và tăng thêm sức mạnh.

Sau nghi thức vẩy nước của vị sư cả cho các tay chèo là phần lễ cúng đầu ghe của các thầy cúng. Trước khi tiến hành lễ cúng đầu ghe Ngo, những thầy cúng sẽ bắt đầu bằng màn thỉnh nhạc và dạo nhạc cúng ghe Ngo. Mỗi dàn nhạc lễ ghe Ngo gồm từ 5-7 người; dàn nhạc cúng gồm các nhạc cụ Khưm, Cha pây Đon veng, sáo, trống dặm, đàn cò, đàn nhị, cồng... Phải tiến hành dạo nhạc cúng 3-5 lần như thế mới bắt đầu màn hát cúng. Hát cũng sẽ theo trình tự các bước như Sene Kru (cúng bề trên), Chom riêng berk both Tuk Ngua (hát mở đầu) và Run Tua (hát theo dàn). Dựa theo vật thờ của từng phum sóc, khi hát xướng, thầy cúng sẽ hát theo biểu tượng ấy. Mỗi buổi lễ hạ thủy ghe Ngo thường kéo dài từ một đến hai tiếng; vật phẩm gồm hoa quả, bánh ngọt, đầu heo, trứng vịt…. Khi mọi nghi lễ đã xong, những vận động viên thi đấu sẽ hợp sức đẩy ghe xuống nước để đưa đến nơi thi đấu.

Khi lễ hạ thủy được bắt đầu, ngoài những tay bơi chủ lực đến để tiến hành những nghi lễ cúng bái cần thiết thì các cư dân của phum sóc cũng tề tựu đông đảo bên chiếc ghe Ngo, vừa góp phần cổ vũ tinh thần cho các tay chèo phum sóc, vừa cầu mong sự bình an, sức mạnh từ vị thần bảo hộ cho bản thân họ thông qua buổi lễ. Ngày nay, Lễ hội Ooc Om Boc - đua ghe Ngo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành ngày hội chung của các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa - Chăm, mối quan hệ càng được thắt chặt và bền vững hơn nữa trong những ngày khai hội./.
 
 
Chanh The Ry (soctrang.gov.vn)
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: