Hình tượng con rắn – linh vật bí ẩn với sức sống mãnh liệt trong văn hóa Việt

Chào đón năm Ất Tỵ 2025 với khát vọng vươn lên chuyển mình mạnh mẽ, các họa sỹ, nhà điêu khắc sáng tạo rất nhiều tác phẩm mỹ thuật có chủ đề con giáp Tỵ. Hình tượng con rắn – linh vật bí ẩn với sức sống mãnh liệt trong văn hóa Việt được các nghệ sỹ sáng tạo với nhiều hình dáng, chất liệu, sắc thái đa dạng, như một lời chúc mừng năm mới đến mọi người, mọi nhà trong những ngày đầu Xuân năm mới.

dinhhuuviet.jpg
Họa sĩ Đinh Hữu Việt và khán giả tham quan triển lãm Hoa rắn của anh. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Nở rộ tác phẩm mỹ thuật về rắn

Đón năm mới Ất Tỵ, nhiều nghệ sỹ tạo hình đã cho ra đời những tác phẩm mỹ thuật có hình tượng con rắn. Theo đó, họa sỹ Đinh Hữu Việt đón Xuân Ất Tỵ với bộ tranh vẽ rắn bằng chất liệu sơn mài trên giấy. Những bức tranh vẽ rắn hồng, rắn xanh, rắn đỏ, rắn vàng... mang đến cho công chúng những màu sắc tươi vui, rực rỡ.

Theo họa sỹ Đinh Hữu Việt, trong số các con vật, vẽ rắn dễ nhất, chỉ cần một nét là thành. Nhưng vẽ rắn cũng khó đẹp nhất. Với suy nghĩ, làm sao để vẽ rắn nhìn không đáng sợ, họa sỹ Đinh Hữu Việt đã chọn thể hiện những "khuôn mặt" rắn hiền hòa, ngây ngô, thậm chí ngây thơ, trong sáng, có con trông còn giống búp sen… Họa sỹ Đinh Hữu Việt đã sáng tạo hình tượng rắn là hoa, là nguyệt, là đôi lứa, là mùa Xuân với những cánh đào hồng… biến hình tượng rắn – một hình ảnh mang nhiều tính thiêng trong văn hóa Việt – trở thành một hình ảnh truyền tải sự lạc quan của người nghệ sỹ, sự dịu dàng của mùa Xuân và vẻ đẹp của nghệ thuật sơn mài.

Họa sỹ Nguyễn Doãn Sơn với loạt tác phẩm vẽ con rắn lấy cảm hứng từ các chữ Nôm cổ, cũng đã góp thêm một góc về các tác phẩm mỹ thuật về rắn trong năm Ất Tỵ. Theo đó, họa sỹ Nguyễn Doãn Sơn kết hợp hình ảnh con giáp của năm 2025 và các ký tự chữ Nôm. Hình ảnh chú rắn ẩn tàng trong chữ không có sự ác hiểm, đáng sợ, mà tượng trưng cho trí tuệ và uyển chuyển, biến hung thành an, biến khó khăn thành cơ hội, cho một năm mới tốt lành.

Nhà điêu khắc gốm Vũ Thế Kim cho biết, mỗi năm, ông đều sáng tác những tác phẩm gốm theo con giáp từng năm. Năm nay, ông đón Xuân Ất Tỵ với một loạt tác phẩm gốm nghệ thuật tạo hình con rắn - linh vật của năm. Ông đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về hình tượng con rắn để thể hiện trong tác phẩm. Theo nhà điêu khắc Vũ Thế Kim, để tạo hình rắn điêu khắc trong các tác phẩm gốm có khi ông kết hợp với hình tượng rồng thời Lý, có khi kết hợp giữa phong cách dân gian với hiện đại, tựa như một cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, với mong muốn gửi tới công chúng những sản phẩm mỹ thuật vừa mang vẻ đẹp vừa có giá trị sử dụng cao.

Tại triển lãm “Rồng rắn lên mây”, hình tượng rắn - linh vật của năm 2025 được các nghệ sỹ khắc họa với ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, từ hội họa, điêu khắc, nghệ thuật gốm, mỹ thuật ứng dụng, nghệ thuật sắp đặt, công nghệ VR3D thực tế ảo... Những tác phẩm mang đến cái nhìn toàn diện về rắn, từ biểu tượng trong đời sống thường nhật, nét đẹp nghệ thuật dân gian, đến vai trò thiêng liêng trong tín ngưỡng thờ Mẫu.

Trước đó, nhóm họa sỹ G39 với triển lãm Tết Tỵ cũng có nhiều tác phẩm được các họa sỹ vẽ, tạo hình với rắn. Đó là hình tượng rắn trong tranh, tượng của họa sỹ Lê Thiết Cương. Rắn trong các bình gốm, lọ gốm Hương Canh của tác giả Nguyễn Hồng Quang…

Bên cạnh các triển lãm, trưng bày tác phẩm vẽ rắn, những năm gần đây, mỗi khi Tết đến, Xuân về, các địa phương lại có xu hướng tạo hình những linh vật con giáp theo năm ở các khu vực công cộng, tạo điểm tham quan hấp dẫn du khách. Xuân Ất Tỵ năm nay, nhiều địa phương cũng tạo cho mình những linh vật đẹp, độc, lạ từ hình tượng con rắn.

Tại thành phố Đà Nẵng, linh vật rắn hổ mang do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác và lắp đặt tại công viên phía Tây Cầu Rồng, với màu vàng chủ đạo, tạo nên thần thái sinh động. Ở phía bờ Đông cầu Rồng, quận Sơn Trà, hình ảnh linh vật rắn ngộ nghĩnh, đầu đội nón lá in hình cờ đỏ sao vàng được trang trí ở khuôn viên nằm giữa cầu Rồng và cầu Tình yêu, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham quan.

Tại thành phố Huế, linh vật rắn đặt tại công viên trường Quốc học Huế được các nghệ sỹ lấy cảm hứng từ Cửu Đỉnh - bộ đỉnh đồng được coi là biểu tượng của quyền uy triều Nguyễn, kết tinh của tinh hoa văn hóa và lịch sử Việt Nam. Trong khi đó, ở Bình Định, biểu tượng linh vật rắn ở Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Quy Nhơn) được lấy cảm hứng từ hình tượng rắn thần Naga trong văn hóa Champa, nổi bật trên nền cụm tháp Dương Long – di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt.

Linh vật rắn hổ mang chúa - Kim Tỵ Phú Quý, tại đường hoa Xuân Ất Tỵ 2025 ở Phú Yên, được lấy ý tưởng từ chủ đề chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và ứng dụng điện toán đám mây. Tại quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku (Gia Lai), linh vật rắn được khoác trên mình bộ trang phục thổ cẩm, tôn vinh nét đẹp truyền thống của đồng bào Tây Nguyên. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 90 tạo hình linh vật rắn ở đường hoa Nguyễn Huệ được thể hiện với đa dạng sắc thái và hình dáng…

ranphuyen.jpg
Những ngày qua, người dân và du khách đều trầm trồ khen ngợi linh vật rắn hổ mang chúa dài 135m tại Đường hoa Xuân Ất Tỵ 2025, thành phó Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: kinhtedothi.vn

Một biểu tượng tâm linh

Nói về trào lưu tạo hình linh vật theo con giáp hàng năm, dịch giả - họa sỹ Trịnh Lữ chia sẻ, mỗi độ Tết đến Xuân về, các họa sỹ, nhà thiết kế vẫn chọn đề tài 12 con giáp làm nguồn cảm hứng sáng tạo. Đây không chỉ là nét văn hóa đặc trưng, còn là cách để gìn giữ và truyền tải những giá trị rất Việt Nam, rất con người, qua từng tác phẩm. Trong đó, mỗi con giáp không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, còn ẩn chứa những câu chuyện, cảm xúc và hy vọng của người Việt trong năm mới. Điều này cho thấy nghệ thuật vẫn giữ được sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, làm cho những giá trị văn hóa của dân tộc luôn sống động trong từng nét vẽ, từng thiết kế…

Theo họa sỹ Lê Thiết Cương, Tỵ là một trong 12 con vật biểu tượng của năm. Rắn có một ý nghĩa đặc biệt mà 11 con vật kia không có. Hình tượng rắn rất gần với Phật giáo, tục thờ rắn là một tín ngưỡng nguyên thủy của người Việt với hai ý nghĩa chính là vật tổ và thủy thần. Chính vì sợ rắn nên con người đã thần thánh hóa, thờ cúng để mong rắn bảo vệ cho mình. Có thể tìm thấy điều này trong các câu chuyện cổ tích, huyền thoại, phong tục tập quán, văn học nghệ thuật, mỹ thuật, tạo hình...

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, trong tự nhiên, loài rắn nổi tiếng với tính cách khó lường, khiến nhiều người sợ hãi. Trong văn học, triết học, quan niệm tôn giáo… rắn thường bị gắn với những câu chuyện liên quan đến cái ác, bởi vậy, trong tiềm thức nhiều người, rắn đã dần trở thành biểu tượng cho sự nguy hiểm, gian xảo, ma mãnh và độc ác… .

Tuy nhiên, ở một góc khác, rắn là còn là một hình tượng nhiều tính thiêng của dân tộc Việt Nam. Trong văn hóa Việt, rắn không chỉ là loài động vật bình thường, còn trở thành một biểu tượng tâm linh. Từ xa xưa, trong sinh hoạt văn hóa dân gian, hình tượng rắn lột xác đại diện cho sự biến đổi và tái sinh, con người cũng cần phải không ngừng đổi mới, vượt qua giới hạn của bản thân để trở nên tốt đẹp hơn. Do đó, rắn được xem là biểu tượng của sự sống lâu, sức khỏe dồi dào và may mắn.

Trong đời sống hàng ngày, người Việt Nam có rất nhiều kiêng kỵ, trong đó là việc xuất hành đầu năm mới, hoặc mỗi khi có việc quan trọng như cưới hỏi, thi cử… Theo quan niệm dân gian, nếu đi công việc mà gặp được rắn là may mắn, bởi “Rắn đi, Quy về” - nghĩa là ra ngõ gặp rắn thì tiếp tục đi còn gặp rùa thì quay về, hoặc “Khi đi gặp rắn thì may/ Khi về gặp rắn thì hay ăn đòn”…

Nói về hình tượng con rắn - Tỵ trong văn hóa, nhà sử học Lê Văn Lan cho biết, rắn được tôn vinh trong lịch sử và văn hóa Đông Nam Á, đặc biệt ở Việt Nam, với vai trò rất linh thiêng. Rồng và rắn cũng liên kết mật thiết trong văn hóa Việt, phản ánh sự quan trọng của loài vật này trong di sản dân tộc.

Phương Hà

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Ngày Xuân, xem trò Xuân Phả

Ngày Xuân, xem trò Xuân Phả

“Ăn bánh với giò không bằng xem trò Xuân Phả” - đó là câu nói cửa miệng của người dân xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, quê hương của trò múa Xuân Phả. Với người dân Xuân Trường, từ lâu nay, xem múa hát Xuân Phả đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa truyền thống - là món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con trong những ngày lễ trọng đại, trong dịp Tết đến, Xuân về.

Bảo tồn tranh dân gian làng Sình

Bảo tồn tranh dân gian làng Sình

Với lịch sử hơn 400 năm, tranh dân gian làng Sình, phường Dương Nỗ, quận Thuận Hóa, thành phố Huế không chỉ được đánh giá cao về nghệ thuật tạo hình mà còn gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh, trở thành nét văn hóa độc đáo của vùng đất Cố đô. Để hồi sinh và phát triển dòng tranh dân gian truyền thống độc đáo này, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai công tác truyền nghề cũng như quảng bá, gìn giữ nghề gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Hoài niệm Tết xưa qua những hình ảnh đen trắng

Hoài niệm Tết xưa qua những hình ảnh đen trắng

Những ngày Tết không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm dài lao động, mà còn là dịp thiêng liêng để đoàn tụ gia đình, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Không khí Tết xưa luôn đậm đà bản sắc dân tộc, mang đến cảm giác yêu thương và sự trân trọng dành cho những tinh thần đẹp đẽ mà cha ông ta đã gìn giữ.

Hội làng mừng Gươl mới của đồng bào Cơ-tu thôn Aró. Ảnh: Khánh Nguyên

Người Cơ-tu vui hội mừng Gươl mới

Với đồng bào Cơ-tu ở thôn Aró, xã Lăng, huyện Tây Giang (Quảng Nam), Gươl là không gian sinh hoạt chung, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh. Để chào mừng công trình trọng đại này, đồng bào Cơ-tu thường tổ chức lễ mừng Gươl mới, góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa cộng đồng.

Lễ sum họp của người M’nông

Lễ sum họp của người M’nông

Cứ từ 3 đến 5 năm, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, khi mùa màng thu hoạch xong, đồng bào M’nông ở tỉnh Đắk Nông lại tổ chức lễ sum họp nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Rộn ràng không khí chào Xuân Ất Tỵ 2025 tại Đắk Lắk

Rộn ràng không khí chào Xuân Ất Tỵ 2025 tại Đắk Lắk

Tối 28/1 (tức ngày 29 tháng Chạp), tại Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột), Chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk chào Xuân” đã diễn ra trong không khí rộn ràng, phấn khởi, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.

Đồng bào Thái trắng ở Mường Lay bảo tồn di sản văn hóa

Đồng bào Thái trắng ở Mường Lay bảo tồn di sản văn hóa

Mường Lay là thị xã nhỏ miền núi thuộc tỉnh Điện Biên, nằm yên bình bên lòng hồ thủy điện Sơn La. Đây không chỉ là nơi sinh sống của cộng đồng người Thái trắng qua hàng trăm năm mà còn là vùng đất thấm đẫm nét đẹp văn hóa. Với những di sản độc đáo như múa xòe, đàn tính tẩu... Mường Lay được ví như một bảo tàng sống, lưu giữ trọn vẹn giá trị truyền thống của dân tộc Thái giữa đại ngàn Tây Bắc.

Đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn tục nổ gạo đón Tết

Đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn tục nổ gạo đón Tết

Cốm gạo (còn gọi là bỏng gạo) là một thứ quà bình dị, không mẫu mã bắt bắt và cũng đắt tiền như nhiều loại bánh thời nay. Nhưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cốm gạo luôn là một trong những món ăn truyền thống, gắn liền với làng mạc, quê hương được nhiều người yêu thích.

Hương xuân vị Tết ở miền Tây Nam Bộ

Hương xuân vị Tết ở miền Tây Nam Bộ

Mứt dừa vốn là một đặc sản mang đậm hương xuân vị Tết ở miền Tây Nam Bộ. Tận dụng nguyên liệu sẵn có, qua đôi bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ, các chị, làm nên món mứt dừa đầy ắp ngọt ngào.

Du Xuân vùng đất cổ Đông Triều

Du Xuân vùng đất cổ Đông Triều

Đông Triều, mảnh đất cổ kính nằm ẩn mình giữa núi non trùng điệp của tỉnh Quảng Ninh, từ lâu đã là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách. Nơi đây không chỉ là cái nôi của vương triều nhà Trần hào hùng mà còn là trung tâm văn hóa, tín ngưỡng với những ngôi chùa cổ kính, di tích lịch sử trầm mặc. Vào mỗi dịp Xuân về, Đông Triều lại khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc màu, thu hút hàng vạn người dân thập phương về đây hành hương, lễ Phật.

Những nét đẹp độc đáo trong phong tục đón Tết của đồng bào vùng cao ở Lào Cai

Những nét đẹp độc đáo trong phong tục đón Tết của đồng bào vùng cao ở Lào Cai

Mùa xuân mới đang về trên khắp các bản làng vùng cao Lào Cai. Trong hơi sương lạnh, những cánh hoa đào phớt hồng, chùm mận trắng vươn mình khoe sắc cùng gió núi. Khắp các làng trên, xóm dưới rộn rã không khí chuẩn bị cho một mùa lễ hội tưng bừng với những nghi lễ độc đáo, những món ăn đặc trưng của đồng bào các dân tộc. Đặc biệt, mỗi dân tộc ở Lào Cai đón năm mới với phong tục tập quán riêng, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng, tạo nên một bức tranh đa sắc màu của 25 dân tộc anh em vùng biên giới.

Từ bao đời nay, người Dao đỏ luôn gìn giữ, bảo tồn nghề thêu thổ cẩm truyền thống với các hoa văn, cách bài trí cùng gam màu sắc rực rỡ, nổi bật tạo nên bộ trang phục mang nét đặc sắc riêng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Giữ gìn nghề thêu thổ cẩm của người Dao đỏ Yên Bái

Nằm ở cửa ngõ khu vực Tây Bắc, Yên Bái là tỉnh miền núi có 30 dân tộc cùng chung sống, mỗi dân tộc đều có nét văn hóa đặc sắc riêng, tạo nên một kho tàng văn hóa đa dạng, phong phú. Một trong những dân tộc gìn giữ nhiều bản sắc văn hóa độc đáo phải kể đến dân tộc Dao.

Đại biểu và khách tham quan trải nghiệm khu vực gói bánh chưng. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Không gian văn hóa Tết các dân tộc tỉnh Quảng Ninh

Trong không khí đón Xuân Ất Tỵ, ngày 27/1, tại khu vực Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long diễn ra sự kiện “Không gian Văn hóa Tết các dân tộc tỉnh Quảng Ninh”. Đây là chương trình ý nghĩa, đặc sắc thu hút đông đảo người dân, du khách, diễn ra đến hết ngày 3/2.

Tết cổ truyền – Bản sắc văn hóa người Việt

Tết cổ truyền – Bản sắc văn hóa người Việt

Tết Nguyên đán là Tết cổ truyền dân tộc, dịp quan trọng nhất trong đời sống văn hóa của người Việt. Trong những ngày Tết, các gia đình cùng nhau sum họp quây quần bên nhau, ôn lại những gì đã qua trong năm cũ và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất trong năm mới.

Các hoạt động tháng 2 với chủ đề “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động tháng 2 với chủ đề “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1- 28/2/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 2 với chủ đề “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ (2025).

 Những nghệ nhân miệt mài gìn giữ sức sống dòng tranh dân gian Đông Hồ

Những nghệ nhân miệt mài gìn giữ sức sống dòng tranh dân gian Đông Hồ

Trong số các dòng tranh dân gian Việt Nam, tranh Đông Hồ, được sáng tạo và phát triển bởi người dân làng Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh), mang giá trị văn hóa đặc sắc. Trước đây, tranh Đông Hồ còn được gọi là tranh Tết, vì thường được sản xuất vào cuối năm để phục vụ nhu cầu trang trí và thờ cúng của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Trải nghiệm phong vị Tết Hoàng cung

Trải nghiệm phong vị Tết Hoàng cung

Ngày 22/1/2025 (23 tháng Chạp), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ dựng cây nêu tại di tích Triệu Tổ Miếu, Thế Tổ Miếu bên trong Đại Nội Huế theo nghi thức truyền thống và tổ chức chương trình Phong vị Tết Huế thu hút đông đảo du khách tham gia, trải nghiệm.

Cổ phục thuần Việt tưng bừng phố Xuân

Cổ phục thuần Việt tưng bừng phố Xuân

Chương trình Tết Việt - Tết Phố đã chính thức diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 400 người mặc cổ phục. Đây là sự kiện văn hóa thường niên do Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ đình Làng Việt tổ chức vào mỗi dịp “Tết đến, Xuân về”.

Tết với đồng bào 2025: Vạn dặm xuân vui

Tết với đồng bào 2025: Vạn dặm xuân vui

Năm 2025 ghi dấu nhiều sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước. Với tinh thần ấy, “Tết với đồng bào 2025” sẽ hòa niềm vui chung của đồng bào trên khắp mọi miền Tổ quốc, của lòng tự hào là con Lạc cháu Rồng, với những mong muốn, khát khao làm rạng danh 2 tiếng Việt Nam. Chương trình phát sóng 7 giờ trên kênh VTV1 và 9 giờ 30 phút trên kênh VTV5 ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ).

Độc đáo phong tục treo vỏ sam của ngư dân miền biển

Độc đáo phong tục treo vỏ sam của ngư dân miền biển

Huyện Diễn Châu (Nghệ An) có hơn 20km đường bờ biển với 6 xã, thị trấn, ven biển, bãi ngang. Gắn bó với môi trường biển gần 100 năm qua, người dân ở nhiều xã vẫn lưu giữ được nhiều nghi lễ, tín ngưỡng thể hiện đậm nét văn hóa của cư dân miền biển như: tục nhúng giã, nghi thức mở cửa biển, tín ngưỡng thờ cá ông, lễ cầu ngư…