Bảo tồn tranh dân gian làng Sình

Với lịch sử hơn 400 năm, tranh dân gian làng Sình, phường Dương Nỗ, quận Thuận Hóa, thành phố Huế không chỉ được đánh giá cao về nghệ thuật tạo hình mà còn gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh, trở thành nét văn hóa độc đáo của vùng đất Cố đô. Để hồi sinh và phát triển dòng tranh dân gian truyền thống độc đáo này, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai công tác truyền nghề cũng như quảng bá, gìn giữ nghề gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

potal-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-tranh-dan-gian-lang-sinh-7822856.jpg
Mộc bản 12 con giáp. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Độc đáo của tranh dân gian làng Sình

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, không khí làm tranh tại làng Sình lại rộn ràng hơn để phục vụ nhu cầu của người dân. Tranh làng Sình độc đáo từ mục đích sử dụng đến cách thức, kỹ thuật sáng tạo thành sản phẩm.

Theo nghệ nhân Kỳ Hữu Phước (truyền nhân thứ 9 của cụ tổ làng tranh), nghề làm tranh ở làng Sình đã tồn tại hàng trăm năm qua, sau khi thành lập làng không lâu thì nghề xuất hiện. “Ông tổ” của làng cũng là người từ Bắc Ninh vào. Vì thế, tranh làng Sình có nhiều đặc điểm giống với tranh Đông Hồ đó là lối in tranh mộc bản, sử dụng giấy dó hoặc giấy mộc quét điệp và dùng nguyên liệu tự nhiên để tạo màu. Tuy nhiên, hai dòng tranh này khác nhau về mục đích sử dụng. Tranh Đông Hồ dùng để trang trí, còn tranh làng Sình phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, thờ cúng trong lễ cầu an, lễ giải hạn, dịp Tết và sẽ mang đi đốt sau khi cúng.

potal-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-tranh-dan-gian-lang-sinh-7822853.jpg
Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước đã sáng tạo ra nhiều bản khắc tranh làng Sình với nhiều đề tài khác nhau. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Tranh làng Sình có ba nhóm chính gồm: Tranh nhân vật, tranh đồ vật và tranh con vật, chủ yếu phục vụ nhu cầu thờ cúng. Trong đó, tranh nhân vật gồm hai bộ thế mạng và bổn mạng, chủ yếu là tranh tượng bà gồm tượng đế, tượng chùa, tượng ngang thường dùng dán trên bàn thờ quanh năm. Ngoài ra còn có tranh vẽ hình đàn ông, đàn bà, tranh ông Điệu, ông Đốc và Tờ bếp dùng để hóa như hóa vàng. Tranh đồ vật chủ yếu vẽ hình áo quần, tiền, dụng cụ... Tranh con vật gồm một bộ gia súc, gia cầm và riêng một bộ 12 con giáp.

potal-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-tranh-dan-gian-lang-sinh-7822857.jpg
Các sản phẩm tranh dân gian làng Sình. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Tranh làng Sình hoàn toàn làm thủ công. Để hoàn thành một bức tranh, phải trải qua nhiều công đoạn gồm xén giấy, quét điệp, in tranh trên mộc bản, phơi tranh, pha màu, tô màu, cuối cùng là điểm nhãn. Để tạo ra giấy in những bức tranh truyền thống, người dân làng Sình xuôi thuyền dọc phá Tam Giang về vùng cầu Hai, thị trấn Lăng Cô để cào điệp. Đây là loại sò có vỏ mỏng nhiều màu sắc. Sò sau khi cào về giã thành bột, rồi trộn với hồ, sau đó phết hỗn hợp này hai lần lên giấy dó. Đây cũng là nét đặc trưng riêng biệt của dòng tranh dân gian ở làng Sình.

Đặc biệt, mỗi bức tranh làng Sình là một mộc bản hoàn chỉnh với những hoa văn, hình thù khác nhau, thường được làm từ gỗ mít, gỗ thị, có độ dày tương đối phù hợp với việc lưu giữ lâu dài. Khi làm tranh, bản khắc gỗ chỉ giữ vai trò làm khuôn và in màu chính. Còn lại, người làm tranh phải tô những màu sắc khác lên các chi tiết theo nội dung của tranh. Màu sắc chủ yếu trên tranh làng Sình là xanh dương, vàng, đơn, đỏ, đen, lục và được làm ra từ yếu tố thiên nhiên như sử dụng lá cây, tro bếp, hạt hòe, đá son, bột gạch… Hiện nay, để thuận tiện và đỡ tốn kém, người làm tranh ở làng Sình đã chuyển sang sử dụng giấy công nghiệp, phẩm màu công nghiệp. Chính vì thế, mỗi bức tranh tạo ra là một sản phẩm riêng biệt từ chính đôi tay và cách phối màu của người nghệ nhân.

Tranh làng Sình có đường nét và bố cục mang tính thô sơ, chất phát nhưng rất sống động, màu sắc tươi sáng và thấm đẫm văn hóa xứ Huế. Hiện nay, cả làng có hơn 20 hộ làm tranh. Tranh thường được làm nhiều từ khoảng tháng 10 Âm lịch cho đến đầu tháng Giêng năm mới.

Bảo tồn nét văn hóa xứ Huế

Trải qua bao thăng trầm của thời gian với những lúc hưng thịnh, nhà nhà đều làm tranh, cũng có lúc đối diện nguy cơ mai một, nhưng người dân làng Sình vẫn cố gắng gìn giữ nghề mà tổ tiên để lại.

Đã gần bước qua tuổi 80, nhưng nghệ nhân Kỳ Hữu Phước vẫn say mê, miệt mài sáng tạo ra nhiều bản khắc với nhiều đề tài khác nhau. Qua đó, tranh dân gian làng Sình không chỉ dừng lại phục vụ cho mục đích thờ cúng trong dịp lễ Tết mà còn có thêm thể loại tranh trang trí, với các chủ đề như tranh Bát âm, tranh mùa màng, tranh sinh hoạt. Hiện nay, căn nhà của Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách tới tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm công đoạn làm tranh.

potal-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-tranh-dan-gian-lang-sinh-7822848.jpg
Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước hướng dẫn du khách nước ngoài trải nghiệm công đoạn làm tranh. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước chia sẻ, đã có khoảng thời gian dài, nghề làm tranh làng Sình bị cấm vì cho rằng đây là sản phẩm mê tín dị đoan. Những mộc bản để in tranh bị tịch thu và tiêu hủy, người dân cũng dần dần "quay lưng" với làng nghề để mưu sinh. Để gìn giữ nghề, ông đã thu gom, đào hầm chôn những mộc bản mà thế hệ trước để lại. Khi có chủ trương khôi phục lại nghề vẽ tranh truyền thống, ông đã vận động người dân và khắc thêm bản vẽ từ bản gốc còn giữ được để tặng lại các hộ trong làng. “Tâm nguyện của tôi là mong muốn được truyền nghề cho lớp trẻ, để những thế hệ này tiếp tục gìn giữ nghề truyền thống của làng” - ông Phước nói.

potal-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-tranh-dan-gian-lang-sinh-7822847.jpg
Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước nghiên cứu để sáng tạo bản khắc tranh làng Sình. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ Nguyễn Văn Trai cho biết, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển nghề làm tranh dân gian làng Sình, đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con trên địa bàn. Trong đó, phường chú trọng ban hành nghị quyết chuyên đề về bảo tồn và phát triển nghề truyền thống; phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên và nghệ nhân Kỳ Hữu Phước mở nhiều lớp đào tạo nghề tranh dân gian làng Sình và vận động, khuyến khích các hộ dân hình thành các cơ sở nghề tranh dân gian kết hợp với hoạt động du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng.

potal-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-tranh-dan-gian-lang-sinh-7822851.jpg
Du khách nước ngoài trải nghiệm các công đoạn in tranh. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Ông Phạm Công Khai, chủ cơ sở tranh dân gian làng Sình Mộc Huy, phường Dương Nỗ, thành phố Huế cho biết, sau khi tham gia các lớp học nghề về tranh dân gian làng Sình, ông đã mạnh dạn mở cơ sở nghề với mong muốn người dân và du khách trong và ngoài nước được tận tay trải nghiệm những công đoạn in tranh, tô màu; từ đó góp phần lan tỏa nét độc đáo của tranh dân gian làng Sình đi khắp thế giới.

Người dân làng Sình đang từng ngày nỗ lực để gìn giữ tinh hoa và khẳng định sức sống của dòng tranh dân gian truyền thống trong cuộc sống hiện đại, góp phần lan tỏa nét văn hóa truyền thống Huế hòa mình vào dòng chảy văn hóa của nhân loại./.

Tường Vi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Tái hiện lễ Khai hạ của đồng bào dân tộc Mường

Tái hiện lễ Khai hạ của đồng bào dân tộc Mường

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của ngày hội " Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" xuân Ất Tỵ 2025, tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Mường đến từ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tái hiện lễ hội Khai hạ đặc sắc.

Khánh thành Chánh điện và Kiết giới Sima Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

Khánh thành Chánh điện và Kiết giới Sima Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

Ngày 15/2, tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Đại lễ khánh thành Chánh điện và Kiết giới Sima. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và thành phố Cần Thơ, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố và đông đảo bà con Phật tử Nam tông Khmer khu vực Nam Bộ.

Chị Neáng Chanh Ty tỷ mẫn bên khung cửi để cho ra đời những tấm lụa thổ cẩm mang thương hiệu “Silk Khmer” nức tiếng gần xa. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Hướng đi mới cho nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer An Giang

Liên kết cùng nhau sản xuất, hỗ trợ nâng cao tay nghề, phát triển các sản phẩm dệt truyền thống đạt chuẩn OCOP là cách mà các nghệ nhân làng dệt thổ cẩm Khmer ở xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên (An Giang) đang thực hiện nhằm bảo tồn và mang lại sức sống mới cho nghề dệt truyền thống tồn tại hàng thế kỷ ở vùng Bảy Núi An Giang.

Nghi thức lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông của đồng bào dân tộc Thái

Nghi thức lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông của đồng bào dân tộc Thái

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” xuân Ất Tỵ 2025, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) bà con đồng bào dân tộc Thái đến từ huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tái hiện trích đoạn nghi thức lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông (Kin Chiêng Boọc Mạy) đặc sắc.

Giữ nét đẹp văn hóa trong lễ hội Xuân

Giữ nét đẹp văn hóa trong lễ hội Xuân

Một mùa Xuân mới đã về mang theo lộc biếc trên cành, các loài hoa đua nhau bừng nở, khoe sắc xuân. Trong hơi thở mùa xuân ấy, người dân nô nức trẩy hội, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, mọi việc hanh thông.

Pháo đất - nâng tầm trò chơi dân gian thành sản phẩm OCOP

Pháo đất - nâng tầm trò chơi dân gian thành sản phẩm OCOP

Liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương năm 2025 diễn ra ngày 14/2 tại chùa Côn Sơn, thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (thành phố Chí Linh) là hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tổ chức, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân gian của dân tộc.

Lễ hội Làm Chay - Một nét đẹp văn hóa dân gian

Lễ hội Làm Chay - Một nét đẹp văn hóa dân gian

Hằng năm, vào các ngày 14, 15 và 16 tháng Giêng âm lịch, người dân thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cùng các địa phương trong và ngoài tỉnh lại náo nức chờ đón "cái Tết thứ 2" - Lễ hội Làm Chay, diễn ra tại Đình Tân Xuân, thị trấn Tầm Vu. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất tỉnh Long An, là nơi hội tụ các yếu tố, nét đẹp văn hóa dân gian mang đậm tính cộng đồng, làng xã của người dân từ xưa đến nay.

Long An: Giao lưu Đờn ca tài tử Nam Bộ mở rộng lần thứ 29

Long An: Giao lưu Đờn ca tài tử Nam Bộ mở rộng lần thứ 29

Chiều 13/2 (18 tháng Giêng), tại Di tích lịch sử - văn hóa Đình Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An phối hợp UBND huyện Cần Đước khai mạc Giao lưu Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An mở rộng lần thứ 29 năm 2025.Tham gia chương trình có 7 Ban Đờn ca tài tử đến từ các tỉnh, thành phố, với hơn 100 nghệ nhân, tài tử đờn, tài tử ca. Chương trình diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/2. Trong đó, các Ban Đờn ca tài tử tỉnh Long An, Bến Tre, Bình Dương và Trung tâm Văn hóa Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn trong ngày 13/2. Các Ban Đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang biểu diễn ngày 14/2.

Công bố đề cử chính thức Giải Cống hiến lần thứ 19 năm 2025

Công bố đề cử chính thức Giải Cống hiến lần thứ 19 năm 2025

Ngày 13/2, tại Hà Nội, Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã công bố Giải Cống hiến lần 19 năm 2025; đề cử chính thức trên cả 2 hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến. Cùng với đó, Ban tổ chức mở cổng bình chọn cho công chúng, để cùng với lá phiếu của các nhà báo, tìm ra những chủ nhân Cống hiến mùa giải năm nay.

Khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025

Khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025

Sáng 13/2, tại sân đá chùa Côn Sơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc; Tưởng niệm 691 năm ngày viên tịch của Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả (1334 - 2025); Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hải Dương, Côn Sơn (15/2/1965 – 15/2/2025) và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền

Tối 12/2, tại Cụm di tích Từ Lương Xâm (phường Nam Hải, quận Hải An), UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Cụm di tích Từ Lương Xâm - Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 và khai mạc Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm 2025.

Lào Cai khai hội Đền Thượng Xuân Ất Tỵ

Lào Cai khai hội Đền Thượng Xuân Ất Tỵ

Ngày 12/2, hàng ngàn người dân và du khách tập trung dưới gốc cây đa hơn 300 năm tuổi tại phường Lào Cai (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) tham dự khai mạc Lễ hội đền Thượng Xuân Ất Tỵ 2025.

Độc đáo phiên chợ người mua, người bán giao dịch bằng lá cây ở Tây Ninh

Độc đáo phiên chợ người mua, người bán giao dịch bằng lá cây ở Tây Ninh

Ngày 12/2, tại khu vực thuộc ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, nhiều người dân đã tổ chức phiên chợ lá độc đáo, với hàng chục gian hàng ẩm thực chay phục vụ miễn phí. Phiên chợ diễn ra mỗi năm một lần vào dịp rằm tháng Giêng. Người dân và du khách tham gia phiên chợ chỉ cần sử dụng lá cây để mua hàng thay cho tiền.

Tưng bừng Lễ hội Lồng Tồng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc

Tưng bừng Lễ hội Lồng Tồng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc

Mỗi độ Xuân về, khi những cánh đào phai bung nở rực rỡ khắp núi rừng, đồng bào dân tộc Tày ở Hà Giang lại nô nức tổ chức Lễ hội Lồng Tồng - một lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, thể hiện khát vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc.

Giữ gìn nghệ thuật trình diễn dân gian hát Đúm

Giữ gìn nghệ thuật trình diễn dân gian hát Đúm

Hát Đúm, một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, gắn bó với người dân Thủy Nguyên từ bao đời nay. Đây không chỉ là một hình thức biểu diễn nghệ thuật mà còn là cách thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng, là nơi lưu giữ những truyền thuyết, phong tục tập quán truyền thống của địa phương. Trải qua những thăng trầm, hiện hát Đúm đang được nhiều câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Thủy Nguyên gìn giữ, phát triển.

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống đương đại

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống đương đại

Tối 10/2, tại di tích đền Hạ, Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam (Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lục Nam tổ chức Liên hoan “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Bắc Giang mở rộng lần thứ VI năm 2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cùng đông đảo nhân dân tham dự.

Khai mạc lễ hội Đền Trần tỉnh Thái Bình năm 2025

Khai mạc lễ hội Đền Trần tỉnh Thái Bình năm 2025

Tối 10/2 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội đền Trần 2025. Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Thái Bình và hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh Thái Bình.