Ngày Xuân, xem trò Xuân Phả

“Ăn bánh với giò không bằng xem trò Xuân Phả” - đó là câu nói cửa miệng của người dân xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, quê hương của trò múa Xuân Phả. Với người dân Xuân Trường, từ lâu nay, xem múa hát Xuân Phả đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa truyền thống - là món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con trong những ngày lễ trọng đại, trong dịp Tết đến, Xuân về.

potal-khai-mac-ngay-hoi-sac-xuan-tren-moi-mien-to-quoc-7240028.jpg
Diễn “Trò Xuân phả” trong Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Độc đáo những màn diễn xướng tổng hợp

Sân nghè Xuân Phả, tiếng trống rộn rã, tiếng thanh la nhịp nhàng, các nghệ nhân Đoàn nghệ thuật truyền thống Xuân Phả với những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh, những bộ trang phục đầy màu sắc, nhịp nhàng, thuần thục thể hiện những động tác phóng khoáng, dứt khoát, khỏe khoắn nhưng không kém phần duyên dáng và tinh tế, mang đến cho người xem những màn múa Xuân Phả hấp dẫn, cuốn hút người xem.

Nghệ nhân Ưu tú Bùi Văn Hùng, Trưởng Đoàn nghệ thuật truyền thống Xuân Phả cho biết, trò múa Xuân Phả còn được gọi là trò “Ngũ quốc lân bang đồ tiến cống”, mô phỏng các nước lân bang đến tiến cống vua Đại Việt. Trò múa gồm có 5 điệu với tên gọi: Hoa Lang, Chiêm Thành, Ai Lao, Ngô Quốc và Tú Huần (Lục Hồn Nhung), mỗi trò mang theo những ý nghĩa khác nhau.

Trong đó, trò Hoa Lang tượng trưng cho người Cao Ly (Triều Tiên) tiến cống, với các nhân vật ông, cháu, mế nàng và mười quân. Các nghệ nhân trong trang phục áo dài, đeo mặt nạ, đầu đội mũ cao da bò, tay trái cầm quạt, tay phải mái chèo… múa nhịp nhàng trong lời hát thể hiện tình bang giao giữa các nước láng giềng.

Trò Tú Huần (Lục Hồn Nhung) tượng trưng cho người Thổ Hồn Nhung (Mông Cổ) tiến cống. Các nghệ nhân đội mũ làm từ tre, đeo mặt nạ gỗ thể hiện hình tượng bà cố, mẹ và mười người con. Mũ tre đan như rế nồi úp ngược có lạt tre làm tóc bạc, đội trên miếng khăn vuông vải đỏ...

Trò Ai Lao tượng trưng người Thái - Lào tiến cống, gồm Chúa Lào, người hầu, lính bảo vệ (mười quân), voi và hổ nhảy múa theo tiếng xênh tre được gõ nhịp liên hồi, biểu trưng cho sức mạnh săn bắt nhưng cũng rất mềm mại, uyển chuyển. Chúa đầu đội mũ cánh chuồn, mặc áo chàm xanh. Quân lính đội mũ rễ si, quấn phá ngang vai, chân mang xà cạp và tay cầm xênh tre.

Trò Ngô Quốc tượng trưng người Ngô Việt (Trung Hoa) tiến cống, có hai nàng tiên, ông chúa và mười quân đầu đội nón lính, áo màu lam, tay cầm mái chèo. Đầu màn có xuất hiện nhân vật người bán thuốc, người bán kẹo và thầy địa lý múa một đoạn ngẫu hứng, rồi nhường chỗ cho các nàng tiên cùng chúa và đoàn quân đi ra. Màn diễn gồm các điệu múa quạt, múa khăn rồi múa mái chèo.

Trò Chiêm Thành tượng trưng người Champa tiến cống. Trong trò Chiêm Thành, ngoài chúa, quân còn có thêm nhân vật phỗng. Áo chúa bằng đậu, áo quân bằng lụa, đều nhuộm màu đỏ hồng và không thêu thùa hoa văn. Chúa và quân đều vấn khăn vuông đỏ thành hai sừng thẳng đứng trên đầu. Áo phỗng là cổ sòi, cổ xiêm quấn xung quanh mình.

Nhạc cụ dùng trong các trò múa Xuân Phả khá đơn giản, chủ yếu là trống, thanh la, mõ... tạo thành những âm thanh vui nhộn. Nhạc điệu, hệ thống các điệu múa, nội dung các tích trò và lời ca ứng đối mang âm hưởng của hò và dân ca xứ Thanh. Theo nhịp trống dẫn dắt lúc thôi thúc, khi khoan thai, người diễn trò liên tục chuyển động tác, vừa uyển chuyển, nhịp nhàng, vừa mạnh mẽ, phóng khoáng…

Theo Nghệ nhân Ưu tú Bùi Văn Hùng, mỗi điệu múa trong trò Xuân Phả mang sắc thái sinh hoạt cộng đồng của các vùng miền, quốc gia thời bấy giờ, thể hiện trong màu sắc trang phục, mô phỏng hoạt động làm ăn, sinh sống, giao thương, phong tục tập quán. Trong 5 trò, thì 3 trò Hoa Lang, Chiêm Thành và Tú Huần, các nhân vật phải dùng mặt nạ, làm bằng chất liệu da bò hoặc bằng gỗ được tô vẽ, sơn phết. Nghệ thuật hóa trang độc đáo mang đến màu sắc tâm linh, tín ngưỡng bí ẩn cho trò diễn Xuân Phả.

Nhiều du khách khi xem trò Xuân Phả, không khỏi trầm trồ, khâm phục trí tuệ cha ông, bởi họ đã sáng tạo được những màn diễn xướng tổng hợp nghệ thuật múa, hát, âm nhạc và trang phục biểu diễn độc đáo, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Cho đến nay, nguồn gốc trò Xuân Phả vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau trong giới nghiên cứu văn hóa dân gian. Tuy nhiên, theo lời của những người cao tuổi trong làng kể lại, từ bao đời nay, người dân làng Xuân Phả vẫn lưu truyền nguồn gốc của trò diễn này có từ thời Nhà Đinh (968 - 980). Tương truyền, trên đường dẫn nghĩa quân đi dẹp loạn sứ quân cuối cùng trong loạn 12 sứ quân, đó là sứ quân Ngô Xương Xí ở Bình Kiều - Châu Ái (Thanh Hóa ngày nay), Đinh Bộ Lĩnh khi đến đất Quan Thành thì dựng trại, đóng quân tại đây. Ông cử sứ giả đi cầu Bách linh mong âm phù giúp ba quân đánh thắng trận để thống nhất đất nước. Sứ giả nhận mệnh đi đường thủy ngược dòng Sông Chu thì gặp giông tố nổi lên nên phải trú lại trong nghè Xuân Phả - nơi thờ Đại Hải Long Vương, một vị thần rất linh thiêng theo tín ngưỡng người Châu Ái. Đến đêm, thần hoàng làng Xuân Phả đã báo mộng cho sứ giả về cách phá giặc. Thấy kế hay, Đinh Bộ Lĩnh làm theo và đánh bại được quân của Ngô Xuơng Xí, thống nhất đất nước với danh xưng nhà nước Đại Cồ Việt.

Tưởng nhớ đến công lao thần hoàng làng Xuân Phả báo mộng, Vua Đinh sau đó đã cho đem cống phẩm đến tế tại đền thờ Đại Hải Long Vương, đồng thời giao cho Hoàng hậu Nguyệt Nương huấn luyện đội múa để múa trong những dịp hội làng. Sau này, các điệu múa này được truyền lại cho người dân làng Xuân Phả và lưu truyền đến ngày nay.

Theo các nhà nghiên cứu, trò Xuân Phả, xét về nguồn gốc là sự mô phỏng việc 5 quốc gia đến tiến cống vua nước Đại Việt, mang theo lễ vật và các điệu múa để chúc mừng. Song, trải qua cả chục thế kỷ, trò diễn được đưa lên sân khấu dân gian và giới hạn trong văn hóa làng, nên các yếu tố của nghệ thuật cung đình giảm dần, thay vào đó là những nét hồn hậu, dân dã của loại hình nghệ thuật dân gian. Vì vậy, khi nói về giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ của trò Xuân Phả, sách Địa chí Thanh Hóa (tập II, Văn hóa - xã hội), nhấn mạnh: “Trò Láng, nhất là múa (múa Xuân Phả) được giới nghiên cứu nghệ thuật đánh giá cao, được tuyển vào giáo trình múa dân tộc thời Lê và coi đó là “vang bóng của điệu múa chư hầu lai triều” để ca ngợi Lê Thái Tổ, ca ngợi chiến thắng giặc Minh của dân tộc ta ở thế kỷ XV”.

Theo Trưởng Đoàn nghệ thuật truyền thống Xuân Phả Bùi Văn Hùng, với hàng nghìn năm lịch sử, trò Xuân Phả được đánh giá cao về các giá trị văn hóa - nghệ thuật. Năm 1936, vua Bảo Đại đã mời các nghệ nhân Xuân Phả vào biểu diễn tại Hội chợ Kinh đô Huế. Những năm 1960 - 1970, đất nước xảy ra chiến tranh, thanh niên trong làng đều lên đường nhập ngũ, việc tổ chức lễ hội diễn trò Xuân Phả không được thường xuyên. Đến những năm 1990, chính quyền và người dân Xuân Phả đã quyết tâm khôi phục các điệu múa. Tháng 9/2016, trò Xuân Phả được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Xuân Lương, Đoàn nghệ thuật truyền thống Xuân Phả kể, từ khi còn bé, ông thường được xem các cụ trong làng múa Xuân Phả và rất thích. Sau này khi địa phương phục hồi trò Xuân Phả, ông lập tức đăng ký tham gia. Ông Lương cho biết, bên cạnh việc thường xuyên tập luyện, biểu diễn để quảng bá và phát huy giá trị di sản, các nghệ nhân trong đoàn còn luôn dành thời gian, tâm sức truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Việc truyền dạy được tổ chức thường xuyên, đều đặn trong nhà trường, từ tiểu học đến trung học cơ sở, cho đến việc truyền dạy tại địa phương. "Mỗi lần nhìn các cháu say sưa học múa, tôi thấy rất vui, bởi điều đó cho thấy, trò Xuân Phả sẽ sống mãi trong đời sống và trong lòng người yêu nghệ thuật truyền thống”, nghệ nhân Nguyễn Xuân Lương chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo xã Xuân Trường cho biết, trước đây trò diễn Xuân Phả thường được biểu diễn trong Lễ hội làng Xuân Phả, vào ngày 9 - 10/2 âm lịch hàng năm. Gần đây, lễ hội đã lan rộng ra khắp vùng Thọ Xuân, thu hút hàng nghìn người dân và khách thập phương. Xã Xuân Trường và huyện Thọ Xuân cũng triển khai các chương trình, kế hoạch bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa, gắn với phát triển du lịch, từng bước đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực để trùng tu, tôn tạo và chống xuống cấp các di tích; hỗ trợ kinh phí duy trì các trò chơi, trò diễn, trong đó có trò Xuân Phả; đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch, kết nối các điểm, tour, tuyến du lịch gắn với các di tích, di sản văn hóa...

Những năm gần đây, trong các lễ hội lớn ở Thanh Hóa, hay lễ hội đầu Xuân năm mới, trò múa Xuân Phả vẫn thường được biểu diễn, với ý nghĩa mở ra cho một thời kỳ thịnh vượng, một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân, khẳng định sức sống trường tồn của trò Xuân Phả trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân xứ Thanh. Hiện nay, trò diễn Xuân Phả đã vượt ra khỏi ranh giới một vùng văn hóa, được đưa đi giới thiệu, quảng bá, biểu diễn rộng rãi ở nhiều địa phương, lan tỏa nét văn hóa độc đáo xứ Thanh đến mọi miền đất nước./.

Phương Lan

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống đương đại

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống đương đại

Tối 10/2, tại di tích đền Hạ, Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam (Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lục Nam tổ chức Liên hoan “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Bắc Giang mở rộng lần thứ VI năm 2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cùng đông đảo nhân dân tham dự.

Khai mạc lễ hội Đền Trần tỉnh Thái Bình năm 2025

Khai mạc lễ hội Đền Trần tỉnh Thái Bình năm 2025

Tối 10/2 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội đền Trần 2025. Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Thái Bình và hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh Thái Bình.

Rộn ràng trẩy hội Lim

Rộn ràng trẩy hội Lim

Sáng 9/2, lễ hội Lim, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã được khai hội và thu hút đông đảo du khách tham dự.

Nghệ nhân Ưu tú A Thu “giữ hồn” cho nhạc cụ Xơ Đăng

Nghệ nhân Ưu tú A Thu “giữ hồn” cho nhạc cụ Xơ Đăng

Đứng trước nguy cơ bị mai một văn hóa truyền thống, trong đó có âm nhạc của dân tộc Xơ Đăng, Nghệ nhân Ưu tú A Thu (sinh năm 1976, trú thôn Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) đã dành nhiều năm nghiên cứu, học hỏi và tìm các nguyên vật liệu để “hồi sinh” những loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc như Klong put, đàn đá… và đồng thời xây dựng một đội nghệ nhân trình diễn nhạc cụ.

Độc đáo những lễ hội Xuân

Độc đáo những lễ hội Xuân

Tối 7/2, lễ hội hoa Đào Xứ Lạng năm 2025 được UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương về với Xứ Lạng, hòa mình vào không khí của lễ hội độc đáo này.

Khai hội Xuân Lồng tồng Ba Bể năm 2025

Khai hội Xuân Lồng tồng Ba Bể năm 2025

Lễ hội Lồng tồng Ba Bể năm 2025 diễn ra tại thôn Bó Lù (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn). Đây là lễ hội xuống đồng lớn nhất của tỉnh Bắc Kạn vào dịp đầu năm, được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Xem trai giả gái múa "Con đĩ đánh bồng" ở Hội làng Triều Khúc

Xem trai giả gái múa "Con đĩ đánh bồng" ở Hội làng Triều Khúc

Lễ hội làng Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) là một trong những lễ hội truyền thống của Thủ đô, gắn liền với lịch sử và mang đậm nét văn hóa tâm linh của người Việt, được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia từ năm 2020.

Bình Định tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường đối với các di sản thiên nhiên

Bình Định tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường đối với các di sản thiên nhiên

Hiện nay, tại các điểm di sản thiên nhiên của Bình Định được công nhận là di sản thiên nhiên cấp Quốc gia, công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế. Nhiều du khách và người dân địa phương khi đến tham quan, du lịch chưa có ý thức cao về công tác bảo vệ môi trường. Vẫn còn tình trạng du khách xả rác, ăn uống bừa bãi gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường của di sản. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường đối với các di sản này vẫn chưa được các Sở, ngành phối hợp triển khai chặt chẽ và đồng bộ.

Lễ hội Đúc Bụt “cướp chiếu” cầu may ở Vĩnh Phúc

Lễ hội Đúc Bụt “cướp chiếu” cầu may ở Vĩnh Phúc

Ngày 5/2/2025 (mùng 8 tháng Giêng), Lễ hội Đúc Bụt (hay còn gọi là Lễ hội Cướp chiếu) khai mạc tại cụm di tích Đình Cả, làng Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách tham dự.

Lễ cúng rừng của người Mông nơi đại ngàn xanh Nà Hẩu

Lễ cúng rừng của người Mông nơi đại ngàn xanh Nà Hẩu

Đối với đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Hẩu (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), lễ cúng rừng hay còn gọi Tết rừng có từ khi tổ tiên di cư đến nơi đây lập làng, lập bản và trở thành bản sắc văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng có.

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Ngày 5/2 (tức mùng 8 Tết Ất Tỵ), tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) diễn ra Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2025. Đây là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất của dân tộc Mường, đồng thời trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu trong dịp Tết đến, Xuân về của người Mường ở Hòa Bình. Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia.

Đặc sắc lễ hội Báo bản làng Nộn Khê

Đặc sắc lễ hội Báo bản làng Nộn Khê

Cứ vào tháng Giêng hằng năm, làng Nộn Khê thuộc xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ hội Báo bản. Đây là một trong những lễ hội nổi tiếng tại tỉnh Ninh Bình về quy mô và một số lễ thức, có ý nghĩa báo đáp công đức tiền nhân, ông cha, những người có công khai khẩn đất đai, lập dựng xóm làng. Lễ hội vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Người dân nô nức đi chợ Viềng “mua may, bán rủi”

Người dân nô nức đi chợ Viềng “mua may, bán rủi”

Đã thành thông lệ, cứ vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng Âm lịch, người dân tại tỉnh Nam Định lại tổ chức chợ Viềng với mục đích “mua may, bán rủi”. Đây là một nét đẹp văn hóa, thể hiện niềm tin, ước vọng của người dân về một năm mới tốt lành. Đông đảo người dân địa phương và các tỉnh, thành lân cận đã nô nức tham gia tạo nên không khí rộn ràng những ngày đầu Xuân.

Độc đáo Lễ hội "rước cụ Thượng" ở Quảng Ninh

Độc đáo Lễ hội "rước cụ Thượng" ở Quảng Ninh

Lễ hội Tiên Công hay lễ “rước người” là một lễ hội độc đáo và được người dân các xã, phường của vùng đảo Hà Nam duy trì, tổ chức với quy mô khá lớn. Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 5-7 tháng Giêng hằng năm để tưởng nhớ các vị Tiên Công có công khám phá, khai khẩn, lập hòn đảo Hà Nam trù phú, thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Đây cũng là thời điểm để con cháu mừng thọ các cụ thượng thọ với lễ rước lên miếu Tiên Công.

Hấp dẫn Giải leo núi Tà Cú - Bình Thuận mở rộng năm 2025

Hấp dẫn Giải leo núi Tà Cú - Bình Thuận mở rộng năm 2025

Ngày 4/2, UBND huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Giải leo núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam – Bình Thuận mở rộng lần thứ 27 năm 2025 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025) và mừng Xuân Ất Tỵ.

Bản làng người Giáy tưng bừng mở hội xuống đồng

Bản làng người Giáy tưng bừng mở hội xuống đồng

Lào Cai đang là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch trong những ngày đầu Xuân năm mới. Đến với vùng biên cương Tổ quốc, du khách không thể bỏ qua những trải nghiệm độc đáo khi tham dự các lễ hội Xuân, cùng đồng bào hòa mình vào không khí rộn ràng mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đó, Lễ hội xuống đồng (Roóng Poọc) của người dân tộc Giáy ở xã Quang Kim, huyện biên giới Bát Xát là một điểm nhấn văn hóa đã được gìn giữ, bảo tồn qua nhiều thế hệ, hàm chứa ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện niềm tự hào về bản sắc dân tộc.