Trồng dược liệu Thìa Canh nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xác định phát triển cây dược liệu là một trong những hướng đi mới góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo cú hích trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã vận động người dân hình thành các vùng dược liệu tập trung, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ảnh 5.1.jpg
Anh Hoàng Khắc Cần, Giám đốc công ty CP sản phẩm thiên nhiên DK tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm được chế biến từ Dây thìa canh.

Yên Ninh là xã miền núi phía Bắc của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên với địa hình đồi núi tương đối phức tạp. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 4.756,81 ha, dân số trên 6.700 người, trong đó gần 80% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế đặc điểm đất đai của địa phương, đồng bào người dân tộc Sán Chí ở xã Yên Ninh, huyện Phú Lương đang từng bước hình thành vùng trồng cây dược liệu, góp phần phá thế độc canh cây lúa tạo nguồn thu nhập ổn định.

Anh Hoàng Khắc Cần (SN: 1990), người dân tộc Sán Chay, hiện đang là Giám đốc Công ty cổ phần sản phẩm thiên nhiên DK, xóm Đồng Phủ 2, Xã Yên Ninh, Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Anh Cần chia sẻ: Năm 2011, kế thừa các công trình nghiên cứu khoa học của PGS.TS Trần Văn Ơn, Giảng viên cao cấp Bộ môn Thực vật, Trường đại học Dược Hà Nội. Anh Cần đã cùng bà con trong vùng thử nghiệm trồng cây dược liệu Thìa Canh trên đất ruộng.

Dây thìa canh thích hợp với vùng đất cao, thoát nước tốt, tầng đất sâu, đất từ cát pha đến thịt trung bình. Loại cây này có sức sống rất tốt, chỉ cần cung cấp đủ nước, kết hợp chăm sóc, bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật thì cây phát triển ổn định, đảm bảo về năng suất, sản lượng.

Thời điểm thích hợp nhất để trồng là vào tháng 4 hoặc tháng 7, đất sau khi được cày tơi, phơi ải và diệt trừ hết mầm bệnh, sau đó được vun luống cao từ 30-35cm. Mỗi luống cách nhau từ 1,3-1,5m sau khi trồng, dùng rơm rạ đậy kín xung quanh gốc cây và toàn mặt luống để giữ ẩm và hạn chế cỏ dại mọc để cây nhanh bén rễ.

Quá trình chăm sóc, để đảm bảo an toàn sinh học cho dây thìa canh đạt chuẩn hữu cơ TCVN 11041-1:2017 & TCVN 1104-2:2017 và tiêu chuẩn GACP-WHO hoàn toàn không dùng thuốc diệt cỏ mà sử dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM) để quản lý sâu bệnh hại trên dây thìa canh, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật kết hợp làm sạch cỏ thủ công, kiểm tra ngắt bỏ bộ phận bị sâu bệnh ngay khi phát hiện, không để lây lan ra diện rộng.

Dây thìa canh thường cho thu hoạch tập trung từ tháng 4 đến tháng 10, có thể kéo dài đến tháng 12 nếu thời tiết thuận lợi. Hiện nay, với diện tích trồng dây thìa canh khoảng 3,5 ha thu hoạch từ 3-4 vụ, 2 tháng thu hoạch 1 lần, sản lượng dự kiến cho 50 tấn tươi /năm.

Anh Cần cho biết: So với cây lúa, ngô và một số cây trồng khác, cây dây thìa canh mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 3 - 4 lần. Quy trình chế biến đạt tiêu chuẩn ORGANIC sau khi được thu hái, nguyên liệu tươi được loại sạch cỏ dại, sau đó rửa lại bằng nước sạch rồi cắt thái bằng máy công nghiệp. Sản phẩm sẽ được phơi, sao thơm bằng nhà sấy, sau đó để nguội và được chuyển đến phòng đóng gói.

Hiện nay, nhiều hộ dân ở địa phương tham gia trồng cây dược liệu Thìa Canh ngay sau khi thu hoạch sẽ bán trực tiếp cho công ty cổ phần sản phẩm thiên nhiên DK với giá 8.000 đồng/ cân. Với khoản thu nhập này, đã giúp đời sống kinh tế của một số hộ là đồng bào người Sán Chí tại địa phương được nâng cao hơn, ổn định hơn.

Anh Phương Văn Dũng, xóm Đồng Phủ 1, xã Yên Ninh, cho biết: Từ năm 2011, Công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tôi về vốn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thìa canh. Mỗi sào, Công ty cho vay 1 triệu đồng để hỗ trợ tiền mua giống, phân bón. Năm đầu tiên, gia đình tôi trồng 3 sào; năm thứ hai trồng 7 sào; năm thứ ba, trồng 1,3 mẫu. Nếu chăm bón tốt, mỗi sào Thìa canh có thể đạt giá trị từ 7 đến 9 triệu đồng/ năm. Đây là loại cây chỉ trồng một lần nhưng lại cho thu hái nhiều lần trong năm.

Năm 2021, sản phẩm Trà dây thìa canh DK, từ dây thìa canh lá to đã được UBND tỉnh Thái Nguyên xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao. Đây là một trong những động lực để người dân phát triển thương hiệu, phát huy nghề trồng, chế biến và bảo tồn nguồn dược liệu quý.Hiệu quả của mô hình trồng cây dây thìa canh cùng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi chính là động lực để huyện Phú Lương (Thái Nguyên) thực hiện thắng lợi nhiều tiêu chí trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho người dân.

Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Chương trình OCOP đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần đưa các sản phẩm đặc trưng, truyền thống của địa phương đến với các thị trường mới tiềm năng, khai thác hiệu quả thế mạnh thông qua những sản phẩm chất lượng, đúng quy chuẩn, từ đó làm tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Trong quá trình thực hiện, tập quán sản xuất và tinh thần sáng tạo của người dân đồng thời phát huy những ngành nghề truyền thống; định hướng người dân đến nền kinh tế thị trường hàng hóa, mở rộng sản xuất cho khu vực nông thôn.

Hoàng Thảo Nguyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Người có uy tín - chỗ dựa tin cậy của đồng bào dân tộc thiểu số Sóc Trăng

Người có uy tín - chỗ dựa tin cậy của đồng bào dân tộc thiểu số Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng có 35,44% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm 30,19%, dân tộc Hoa chiếm 5,22%. Những người có uy tín trong các dân tộc đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia thực hiện tốt các phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở Sóc Trăng.

Trưởng thôn Châm Aneh - Gương sáng trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Trưởng thôn Châm Aneh - Gương sáng trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Với tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng học hỏi và sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, ông Rơ Châm Djuk, trưởng thôn Châm Aneh (phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) là tấm gương sáng trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao đời sống người dân và phát triển thôn làng ngày càng khởi sắc.

Bà Trương Thị Lê - Người gìn giữ hồn tiếng nói và văn hóa dân tộc Sán Dìu

Bà Trương Thị Lê - Người gìn giữ hồn tiếng nói và văn hóa dân tộc Sán Dìu

Bà Trương Thị Lê là một gương mặt tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc Sán Dìu tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Với tấm lòng nhiệt huyết, bà đã có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, đặc biệt là việc truyền dạy ngôn ngữ Sán Dìu, tiếng hát Soọng Cô cho thế hệ trẻ.

Ký ức của người lính biệt động trực tiếp tập kích vào Dinh Độc Lập

Ký ức của người lính biệt động trực tiếp tập kích vào Dinh Độc Lập

Sinh ra ở vùng “đất thép” Củ Chi, từ nhỏ cựu chiến binh Phan Văn Hôn (tự Bảy Hôn), hiện trú tại ấp Sa Nhỏ, xã Trung Lập Thượng (Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) đã giác ngộ và tham gia cách mạng. Ông là người trực tiếp bắn phát súng mở màn trong trận tập kích vào Dinh Độc Lập trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Hơn 50 năm trôi qua nhưng trận đánh lịch sử ấy vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức.

Ông Đinh Y Khoa - người đem ánh sáng của Đảng về với bản làng

Ông Đinh Y Khoa - người đem ánh sáng của Đảng về với bản làng

Phát huy tốt vai trò cầu nối, đem ánh sáng của Đảng về với dân làng, không ngừng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc - đó là những nhận xét chung về ông Đinh Y Khoa (69 tuổi, dân tộc Bana), trú thôn M6, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định). Mới đây, ông vinh dự được Tạp chí Cộng sản trao chứng nhận người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo tại chương trình điểm tựa của bản làng lần thứ 2, năm 2024.

Y Lim, người bảo tồn nghề nấu rượu cần dân tộc Xơ Đăng

Y Lim, người bảo tồn nghề nấu rượu cần dân tộc Xơ Đăng

Được biết đến như “đầu tàu” trong phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Kon Plông, những năm qua, Nghệ nhân ưu tú Y Lim (sinh năm 1970, trú Làng du lịch cộng đồng Kon Pring, thị trấn Măng Đen) đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng và lan tỏa hình ảnh, văn hóa, nghệ thuật độc đáo của người Xơ Đăng đến với du khách trong và ngoài nước. Một trong những nét độc đáo của người Xơ Đăng đã được Nghệ nhân ưu tú Y Lim bảo tồn và phát huy là nghề nấu rượu cần – loại rượu đặc trưng của người dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây Nguyên.

Những hạt nhân đoàn kết trên vùng cao Hòa Bình

Những hạt nhân đoàn kết trên vùng cao Hòa Bình

Những năm qua, những người có uy tín tại các địa phương của Hòa Bình đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước, là hạt nhân trong tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật. Từ đó góp phần xóa bỏ các hủ tục, tệ nạn ma túy, tảo hôn và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Lão nông Đỗ Văn Được làm giàu với mô hình nuôi cá mú

Lão nông Đỗ Văn Được làm giàu với mô hình nuôi cá mú

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và trải qua nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, cố gắng vươn lên, đến nay, nông dân Đỗ Văn Được (52 tuổi, tổ dân phố thôn Thạch Bi 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã thành công với mô hình nuôi cá mú Trân Châu.

 Cô giáo Cầm Thị Hoa gắn bó với học sinh vùng cao Sơn La

Cô giáo Cầm Thị Hoa gắn bó với học sinh vùng cao Sơn La

Cô giáo Cầm Thị Hoa (sinh năm 1991), Chủ nhiệm lớp 5, Trường Tiểu học xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, là người nhiệt huyết với công việc, luôn tìm tòi đổi mới trong công tác, sống giản dị, hòa đồng, được đồng nghiệp yêu quý, học sinh kính trọng, phụ huynh tin tưởng. Hằng năm, cô đều hoàn thành tốt các công việc được giao, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện.

Mang cơ hội tiếp cận tri thức tới vùng cao Hà Quảng

Mang cơ hội tiếp cận tri thức tới vùng cao Hà Quảng

/*/ình ảnh các cô giáo băng đèo, cõng đồ dùng dạy học lên điểm trường Cả Giang (Trường Tiểu học xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) đã quá đỗi quen thuộc với người dân nơi đây. Thầy cô dạy học ở bản vùng cao này chỉ có mong ước giản đơn là giúp học sinh có cơ hội tiếp cận tri thức, có cuộc sống ấm no, từ đó, góp phần xây dựng quê hương tốt đẹp hơn.

Tô Lan Anh - Giảng viên trẻ người Tày năng động, sáng tạo trong dạy và học

Tô Lan Anh - Giảng viên trẻ người Tày năng động, sáng tạo trong dạy và học

Với những thành tích nổi bật trong công tác và hoạt động Đoàn, Hội, giảng viên Tô Lan Anh (dân tộc Tày, sinh năm 1990), Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương là một trong 99 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương lần thứ IV năm 2024.

Thầy Hà Cảnh Dinh ươm mầm ước mơ cho trẻ vùng cao

Thầy Hà Cảnh Dinh ươm mầm ước mơ cho trẻ vùng cao

Thầy Hà Cảnh Dinh (sinh năm 1993, dân tộc Thái), giáo viên, Tổng phụ trách Đội tại Trường Trung học cơ sở Hoàn Lãm (huyện Quỳ Châu) đã có nhiều cống hiến góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn cho học sinh ở vùng khó. Mới đây, thầy Cảnh Dinh là một trong 60 nhà giáo tiêu biểu khác trên cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gặp gỡ, vinh danh.

Thầy Hoàng Xuân Dục 30 năm gắn bó với học sinh dân tộc Chứt

Thầy Hoàng Xuân Dục 30 năm gắn bó với học sinh dân tộc Chứt

Gần 30 năm qua, thầy Hoàng Xuân Dục, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) luôn tâm huyết với nghề, giảng dạy, dìu dắt nhiều thế hệ học sinh dân tộc Chứt. Thầy luôn được các em học sinh và người dân địa phương kính trọng, yêu mến.

Thầy Nguyễn Phúc Hậu truyền đam mê môn Lịch sử cho học sinh

Thầy Nguyễn Phúc Hậu truyền đam mê môn Lịch sử cho học sinh

Mỗi tiết học môn Lịch sử đối với học sinh Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) là 45 phút được trải nghiệm, tìm hiểu, phân tích, đánh giá ý nghĩa của các cột mốc, sự kiện lịch sử của dân tộc, đất nước. Cảm hứng đó được thầy Nguyễn Phúc Hậu truyền cho học sinh hơn 10 năm qua.

Anh Trần Văn Vũ khởi nghiệp từ cây xương rồng

Anh Trần Văn Vũ khởi nghiệp từ cây xương rồng

Khởi nghiệp từ các sản phẩm thân thiện môi trường đang là xu thế hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới. Tại Phú Yên, với niềm đam mê và tâm huyết, anh Trần Văn Vũ đã khởi nghiệp từ loài cây xương rồng mọc phổ biến ở làng biển thị xã Đông Hòa.

Đảng viên cao tuổi Vũ Thị Khiêm miệt mài xây tổ cho đàn cò, tạo cảnh quan đẹp bên bờ sông Lô

Đảng viên cao tuổi Vũ Thị Khiêm miệt mài xây tổ cho đàn cò, tạo cảnh quan đẹp bên bờ sông Lô

Đảng viên cao tuổi Vũ Thị Khiêm ở thôn Đồng Dừa, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã dành cả đời tâm huyết mệt mài trồng cây, giữ mái rừng, xây tổ làm nơi trú ngụ cho đàn cò. Việc làm của bà đã góp phần giữ gìn môi trường sinh thái, tạo nên cảnh quan thiên nhiên đẹp, mang đầy tình yêu thương và các giá trị nhân văn, nhân ái cho vùng quê bên bờ sông Lô thơ mộng.

Bà Nguyễn Thị Biên làm giàu nhờ mô hình nuôi ngao thương phẩm

Bà Nguyễn Thị Biên làm giàu nhờ mô hình nuôi ngao thương phẩm

Nhiều năm qua, phong trào Nông dân tham gia phát triển kinh tế vươn lên xóa đói, giảm nghèo đã được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ đó nhiều nông dân đã đầu tư phát triển cây trồng, con nuôi lợi thế, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, chuồng trại để phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Biên ở thôn Quang Trung, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa là một trong những điển hình như vậy.

Câu lạc bộ gương điển hình trên quê hương xứ dừa Bến Tre

Câu lạc bộ gương điển hình trên quê hương xứ dừa Bến Tre

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân tỉnh Bến Tre thực hiện bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, Câu lạc bộ gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Ba Tri là nơi tập hợp những gương điển hình tiêu biểu nhằm giao lưu, học hỏi, để các thành viên tiếp tục phấn đấu, gương mẫu trong mọi hoạt động. Câu lạc bộ là điểm sáng đang được nhân rộng ra nhiều địa phương khác.

Trưởng thôn trẻ Ma Seo Chứ năng động, quyết đoán, giúp dân bản bình yên vượt qua bão lớn

Trưởng thôn trẻ Ma Seo Chứ năng động, quyết đoán, giúp dân bản bình yên vượt qua bão lớn

Tháng 9 vừa qua, câu chuyện về 17 hộ dân thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) may mắn thoát khỏi vụ sạt lở đất kinh hoàng nhờ quyết định táo bạo, sáng suốt của vị trưởng thôn trẻ Ma Seo Chứ (sinh năm 1991) đã khiến nhiều người nể phục. Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết đoán của mình, anh Chứ đã vận động 17 hộ dân, với 115 nhân khẩu của thôn Kho Vàng trong vùng nguy hiểm tới nơi an toàn, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bà con địa phương.

Nghệ nhân A Huynh, người thổi hồn vào nhạc cụ đàn đá

Nghệ nhân A Huynh, người thổi hồn vào nhạc cụ đàn đá

Nghệ nhân ưu tú A Huynh (trú làng Chốt, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) là người đầu tiên tại tỉnh Kon Tum biết cách chế tác và chơi đàn đá, một trong những nhạc cụ thuộc bộ gõ cổ xưa nhất tại Việt Nam. Để bảo tồn nét đẹp của loại nhạc cụ này, nghệ nhân A Huynh thường xuyên mang đàn đá đi trình diễn tại các chương trình, lễ hội do địa phương tổ chức; đồng thời, truyền dạy lại cách làm đàn đá cho thế hệ trẻ trong làng.

Những thầy, cô giáo trẻ "gieo chữ" nơi vùng cao biên giới

Những thầy, cô giáo trẻ "gieo chữ" nơi vùng cao biên giới

Không ngại khó khăn vất vả, đường sá xa xôi, bất đồng ngôn ngữ, với tình yêu nghề, cảm thông với những thiệt thòi của học sinh vùng cao, các thầy, cô giáo dù phải băng rừng, vượt đèo dốc cheo leo bên sườn núi vẫn kiên trì bám trường, bám lớp “cõng chữ” lên vùng non cao để mang ánh sáng tri thức đến với trẻ em và bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Những nữ "Thủ lĩnh" tận tâm, trách nhiệm ở Krông Pa

Những nữ "Thủ lĩnh" tận tâm, trách nhiệm ở Krông Pa

Phát huy vai trò phụ nữ dân tộc thiểu số thời đại mới, nhiều cán bộ nữ trên địa bàn huyện Krông Pa (Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tự tin tỏa sáng trên các lĩnh vực, họ như những bông hoa giữa núi rừng, tỏa hương làm đẹp cho đời…