Nghề biển là nghề truyền thống có từ gần 100 năm qua của ngư dân xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Từ trong lao động sản xuất, ngư dân tạo lập nên nhiều phong tục, tập quán, tín ngưỡng mang đậm nét đặc trưng của cư dân miền biển như: Phong tục cúng thuyền đêm giao thừa, tín ngưỡng thờ cá ông, lễ cầu ngư..., trong đó tục "nhúng giã" là một nghi thức độc đáo, được thực hiện đầu năm, mang ý nghĩa xuất hành, khai mở cửa biển, cầu mong năm mới với những chuyến vươn khơi gặp may mắn, biển lặng, an yên, thuận lợi và cho nhiều hải sản.
Cốm gạo (còn gọi là bỏng gạo) là một thứ quà bình dị, không mẫu mã bắt bắt và cũng đắt tiền như nhiều loại bánh thời nay. Nhưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cốm gạo luôn là một trong những món ăn truyền thống, gắn liền với làng mạc, quê hương được nhiều người yêu thích.
Ở Sơn La, đồng bào Mông thường đón Tết cổ truyền (Nào Pê Chầu) sớm hơn Tết Nguyên đán 1 tháng, bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên để giữ gìn nét văn hóa truyền thống, giáo dục cho con cháu luôn hướng về cội nguồn.
Sáng 14/10, Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu tổ chức khai mạc Hội thi Dân vận khéo với chủ đề “Tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu năm 2024”.
Chiều 27/9, Ban Chỉ đạo Nghị quyết 15-NQ/TU tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024 - 2030.
Cứ vào dịp giáp Tết Nguyên đán, bà con người Nguồn tại huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) lại duy trì nét văn hóa làm mâm cơm để dâng lên báo hiếu cha mẹ. Đây còn gọi là tục "giỗ sống” cha mẹ hay sau này gọi là lễ bưng cỗ Tết lên cha mẹ, một nét văn hóa đã có từ lâu đời, hiện vẫn còn được lưu giữ.
Hằng năm, vào dịp 23 tháng Chạp, người dân Hà Tĩnh lại nô nức chuẩn bị dựng cây nêu. Phong tục dựng cây nêu ngày Tết được người dân gìn giữ, trở thành nét đẹp văn hóa mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
"Không gian Tết sắc màu dân tộc" tại Hoàng thành Thăng Long kể về câu chuyện sinh hoạt của đồng bào dân tộc ngày tết với những nghi lễ, phong tục, ẩm thực tạo nên một bức tranh Tết đa sắc màu.
Ngày 17/3, tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước diễn ra lễ hội Phá Bàu của dân tộc Khmer. Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2019.
Lễ cúng ông Công, ông Táo là một trong những nét đẹp văn hóa ngày Tết của người Việt. Cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm, người Việt lại chuẩn bị mua sắm lễ vật, chuẩn bị cúng ông Công, ông Táo và phóng sinh cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời. Không ai biết chính xác tục cúng ông Công, ông Táo có từ bao giờ, chỉ biết rằng nó tồn tại từ rất lâu, được lưu truyền từ xa xưa cho đến tận ngày nay, đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam nhiều thế hệ và trở thành một nét đẹp trong văn hóa ngày Tết.
Chiều 1/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 385/QĐ-UBND công bố danh mục 14 hủ tục, phong tục không còn phù hợp cần tuyên truyền, vận động nhân dân từng bước xóa bỏ.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhiều phong tục trong việc cưới, việc tang và các nghi lễ vòng đời của người Chăm đã được tổ chức giản tiện, ít tốn kém hơn.
Từ ngày 01- 31/7/2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 7 với chủ đề “Mùa hè trong em”, với các hoạt động thiết thực, bổ ích, ý nghĩa, đề cao vai trò trách nhiệm với cộng đồng, nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào và hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.
Người H'Mông có tục vỗ mông ngày Tết còn người Pà Thẻn tại Hà Giang thì thờ chén nước để cầu may mắn, bình an. Nhiều phong tục của người dân tộc miền núi phía Bắc được thực hiện để cầu may mắn và những điều tốt lành trong năm mới.
Xã Quang Trung (Hòa An - Cao Bằng) với hơn 60% dân cư là người dân tộc Mông Khao (Mông Trắng) vẫn giữ được bản sắc dân tộc mình từ tiếng nói, cách tổ chức ma chay, cưới xin... Trong đó, lễ “thay áo mới” cho thần trống là một phong tục lâu đời với những nét văn hóa độc đáo, đến nay vẫn được bảo tồn.
Ở Nga, Giáng sinh chính là ngày lễ lớn thứ hai trong năm và mang nặng tính chất gia đình chứ không phải là ngày lễ “xã hội hóa” như Noel của Cơ đốc giáo.
Quốc gia nào cũng có nền văn hóa và phong tục riêng. Tuy nhiên, một số quốc gia trên thế giới đã ban bố những luật lệ thật sự gây “sốc” cho du khách khi tới tham quan.
Kết nghĩa làm cha (mẹ) con, hay anh (chị) em giữa những người có cùng tên, hoặc kết nghĩa chỉ để trả ơn một ai đó đã giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn, kết nghĩa vì đơn giản thấy quý mến nhau... là một trong những phong tục độc đáo của người Ba Na.
Theo truyền thống của người Pa cô, con trai hay con gái sau một thời gian tìm hiểu yêu đương muốn chính thức thành vợ chồng thì họ phải trải qua đám cưới với nhiều nghi thức và phong tục đặc sắc.
Dân tộc Nùng ở huyện Văn Quan cũng như các huyện khác của tỉnh Lạng Sơn đều có cách thức ăn Tết tương đối giống nhau. Nhìn chung quan niệm Tết của người Nùng cũng gần giống như người Kinh. Họ chuẩn bị Tết khá kĩ lưỡng.
Người Hà Nhì sinh sống tập trung chủ yếu ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, có vốn văn hóa truyền thống độc đáo, giàu bản sắc. Trong cuộc sống, con gà và biểu tượng con gà thường xuyên xuất hiện trong các ngày lễ tết, trong các nghi lễ chu kỳ vòng đời người như sinh đẻ, cưới xin, ma chay, làm nhà mới… Con gà vừa là vật nuôi phổ biến để phục vụ nhu cầu sinh hoạt ăn uống, đồng thời còn được dùng làm lễ vật dâng cúng tổ tiên trong gia đình, thần bản mệnh cộng đồng làng, xã.
Đến bản Giang Mỗ, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong (Hoà Bình), du khách được tìm hiểu lối kiến trúc nhà ở, cách giao tiếp, ứng xử cùng nhiều phong tục, tập quán đặc sắc của người Mường.
Theo phong tục của người Ê-đê, khi chủ nhà bước qua 60 mùa rẫy (nghĩa là từ 60 tuổi trở lên) thì con cháu trong gia đình tổ chức lễ Băh Ênang (cầu an - cầu sức khỏe) cho ông bà, cha mẹ nhằm thể hiện lòng hiếu nghĩa đối với người sinh thành, nuôi dưỡng mình.
Thời gian qua, các ngành chức năng, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã quan tâm chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các bản hương ước, quy ước nhằm giữ gìn, phát huy những phong tục, truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.