Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, công tác bảo tồn, phát huy việc học và dạy tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc đang được tỉnh Lào Cai thực hiện có hiệu quả, thông qua các trường học và hoạt động văn hóa, xã hội.
Lạ lẫm với tiếng mẹ đẻ
Tuy không có thống kê chính thức, song trên thực tế, đã có không ít người dân tộc thiểu số trẻ tuổi ở Lào Cai hoàn toàn lạ lẫm, không nghe và nói được tiếng mẹ đẻ của mình.
L. B. Nh, dân tộc Tày, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội là một ví dụ. Nh. chia sẻ: "Nguyên nhân là trong sinh hoạt hằng ngày, bố mẹ của em chủ yếu nói tiếng phổ thông. Hầu hết thời gian em đều dành cho việc học ở trường nên ít có điều kiện nghe và nói tiếng Tày. Em chỉ nghe được mấy từ tiếng Tày đơn giản, tuy nhiên người đối diện phải nói chậm em mới hiểu được.

Còn H. Th. L, sinh năm 2006, dân tộc Nùng, đang là sinh viên Đại học Luật Hà Nội lại không thể nghe và nói tiếng Nùng. L. chia sẻ, tuy có gốc gác là người dân tộc Nùng của huyện Mường Khương, nhưng em sinh ra và lớn lên ở thành phố Lào Cai và trong sinh hoạt hằng ngày, gia đình chủ yếu nói tiếng phổ thông nên em không được học tiếng Nùng.
Theo ông Nông Đức Ngọc, dân tộc Tày, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, nguyên nhân người trẻ không nói được tiếng dân tộc thì có nhiều. Trong đó, chủ yếu là do không có môi trường tiếp xúc như: ở nhà bố mẹ thường nói tiếng phổ thông thay vì nói tiếng dân tộc; gia đình chuyển về các thị trấn, thành phố nên không có điều kiện giao tiếp, trau dồi; chỉ có bố hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số nên ít giao tiếp bằng tiếng dân tộc; bố mẹ sợ con học tiếng mẹ đẻ sẽ không học được các ngôn ngữ khác...
Nói về tầm quan trọng của môi trường ngôn ngữ, bà Mã Én Hằng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai chia sẻ, mỗi dịp về quê (xã Trung Chải, thị xã Sa Pa), bà rất vui khi thấy trẻ nhỏ ở làng, bản nói và viết tiếng Mông và tiếng Việt rất giỏi. Điều này có được là do những người lớn tuổi trong gia đình thường xuyên trao đổi với nhau bằng tiếng dân tộc mình và không quên truyền dạy cho con cháu ý thức giữ gìn ngôn ngữ dân tộc, thể hiện lòng tự hào dân tộc sâu sắc.
Đối với tiếng nói của dân tộc thiểu số đã vậy, việc giữ gìn văn hóa nói chung và tiếng nói của đồng bào các dân tộc rất ít người tại Lào Cai như Bố Y, Phù Lá lại càng trở nên nan giải. Một bộ phận người dân tộc Phù Lá ở huyện Bắc Hà, Bố Y ở huyện Mường Khương, do sinh sống, giao thương ở khu vực biên giới nên chủ yếu sử dụng tiếng Quan Hỏa trong giao tiếp hằng ngày, chứ không còn dùng tiếng dân tộc gốc của người Phù Lá, Bố Y. "Đã có thời điểm, cả huyện Mường Khương, nơi sinh sống chủ yếu của người Bố Y chỉ tìm được khoảng từ 2- 3 người biết nói tiếng Bố Y gốc”, bà Mã Én Hằng thông tin.
Để bảo tồn ngôn ngữ mỗi dân tộc thiểu số, theo ông Nông Đức Ngọc, cần xác định việc truyền dạy tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số là một công việc thường xuyên, liên tục. "Cần có sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị các cấp. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp cần tích cực tuyên truyền về nét đẹp trong văn hóa của các dân tộc; vận động các gia đình dân tộc thiểu số dạy tiếng dân tộc, chữ dân tộc cho các con, cháu mình ngay từ khi các cháu còn nhỏ; thường xuyên giao tiếp bằng tiếng nói của dân tộc mình song song với tiếng Việt trong đời sống sinh hoạt hàng ngày để thành thói quen, cũng như có ý thức giữ gìn, tự hào vì dân tộc mình có tiếng nói, có chữ viết”, ông Nông Đức Ngọc bày tỏ ý kiến.
Nỗ lực gìn giữ tiếng nói dân tộc
Bằng nhiều cách khác nhau, Lào Cai đang nỗ lực giữ lại những giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số. trong đó có bảo tồn tiếng nói, chữ viết..., bước đầu mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. Tại các địa phương của Lào Cai, những câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú, người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo... được quan tâm tạo điều kiện và mở các lớp truyền dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình miễn phí.
Thôn Làn 1, xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn có hơn 90% dân số là người dân tộc Tày. Nhiều năm nay, các nghệ nhân trong Câu lạc bộ Khắp Nôm do nghệ nhân Hoàng Thị Quản phụ trách thường xuyên tổ chức các buổi dạy tiếng Tày và hát dân ca, khuyến khích người dân nói tiếng Tày trong sinh hoạt hàng ngày. Bà Hoàng Thị Quản trăn trở, để lớp trẻ yêu tiếng mẹ đẻ và học ngôn ngữ nhanh hơn, trước hết cần giúp trẻ sớm tiếp xúc làn điệu dân ca của dân tộc mình. Bà đề xuất đưa nội dung này vào các giờ học ngoại khóa của Trường Trung học Cơ sở và Trường Tiểu học Khánh Yên Trung, góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn, gìn giữ, bồi đắp tình yêu tiếng nói dân tộc trong cộng đồng người Tày tại địa phương.

Cùng với các nghệ nhân, người có uy tín, cơ quan chức năng của Lào Cai đang nỗ lực gìn giữ tiếng nói của các dân tộc rất ít người. Sau khi triển khai Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025, tỉnh Lào Cai đã mở được 60 lớp học, với gần 3.000 người Phù Lá và Bố Y được ôn lại ngôn ngữ gốc của mình qua hình thức truyền khẩu.
Nghệ nhân Lồ Lài Sửu, dân tộc Bố Y, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương cho biết, người dân tham gia lớp học rất hào hứng và mong muốn Đề án tiếp tục hỗ trợ mở các lớp tương tự trong thời gian tới.
Tỉnh Lào Cai hiện có khoảng 70% học sinh là người dân tộc thiểu số. Nhằm phát triển giáo dục dân tộc, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục học sinh dân tộc hằng năm; hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình địa phương, sát đối tượng học sinh.
Người Mông, một trong những cộng đồng dân tộc thiểu số lớn ở Lào Cai, đang được học tập bằng song ngữ. Tại thị xã Sa Pa và các huyện Bắc Hà, Mường Khương và Si Ma Cai, đã có gần 20 trường phổ thông áp dụng việc dạy tiếng Mông như môn học chính khóa.
Điển hình, tại thị xã Sa Pa, học sinh tiểu học được duy trì đều đặn 2 tiết học tiếng Mông trong 1 tuần. Ông Nguyễn Trường Chinh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa cho biết, hiện nay, các trường tiểu học tại thị xã triển khai dạy tiếng Mông sẽ có một giáo viên là người địa phương có trình độ đại học sư phạm trực tiếp giảng dạy song song chữ viết và tiếng Mông. Với phương pháp dạy song ngữ, các trường dạy tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ thứ nhất, tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai. Việc sử dụng hai ngôn ngữ được thực hiện linh hoạt, trong đó tiếng mẹ đẻ hỗ trợ việc học tiếng Việt, giúp học sinh hiểu được các khái niệm, thuật ngữ khó trong bài. Thời lượng sử dụng mỗi ngôn ngữ thay đổi theo từng khối lớp. Sự tác động hỗ trợ tự nhiên giữa 2 ngôn ngữ giúp học sinh tiếp thu được kiến thức và tiếp tục học lên cao với kết quả tốt hơn.
Hương Thu