Bánh khoải được làm từ gạo tẻ. Gạo để làm bánh khoải ngon nhất là gạo Séng Cù, vì có vị thơm đặc trưng và độ dẻo vừa phải. Để làm món bánh đặc sản này, người dân vùng cao vo gạo thật sạch rồi cho lên chõ đồ chín thành cơm. Sau khi đồ chín, cơm được rải lên chiếc mẹt lớn để đánh cho tơi và làm nguội. Sau đó, cơm được cho vào cối giã thật nhuyễn rồi đem nắm chặt thành từng khối hình trụ dài là hoàn thiện các công đoạn làm bánh.
Giã bánh là công đoạn công phu và mất nhiều công sức nhất. Bánh khoải thường được làm vào dịp giáp tết Nguyên đán, khi việc nông đã ngơi tay để chuẩn bị đón Tết. Các gia đình thường cùng nhau sum vầy, đổi công nhau làm bánh khoải. Để tiết kiệm thời gian và công sức, giờ đây, mỗi bản làng thường có một vài hộ sắm máy nghiền làm bánh khoải phục vụ gia đình và hàng xóm. Máy nghiền có thể thay cho công đoạn giã bánh, vốn mất nhiều công sức nhất, nhưng bánh được giã theo phương pháp truyền thống sẽ mịn, dẻo và ngon hơn so với nghiền bằng máy.
Bánh khoải có thể ăn nóng hoặc chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau tùy theo khẩu vị mỗi người. Bánh khoải nóng có thể chấm với đậu xị, muối vừng hoặc chấm đường. Vị bánh khoải vừa dẻo, vừa dai, lại được chế biến từ gạo tẻ nên có thể dùng thường xuyên mà không gây ngán. Bánh khoải có thể được bảo quản hàng tháng bằng cách ngâm nước, để tủ lạnh hoặc đặt trên gác bếp. Thay cho phở, mì gói và các loại đồ ăn nhanh, bánh khoải được dùng làm món ăn sáng, khi lên nương hoặc món ăn tối. Hiện nay, bánh khoải còn được chế biến để bán cho thực khách với nhiều cách như để ăn lẩu, ăn kèm thắng cố, nấu như bánh trôi hoặc nướng, rán vàng…
Với hương vị dẻo thơm đặc trưng từ hạt gạo Séng Cù và cách chế biến đa dạng, bánh khoải trở thành món ăn vừa giản dị, vừa thơm ngon bổ dưỡng và xứng danh đặc sản bình dân của Mường Khương.
Để đãi khách đến chơi nhà cũng như làm quà cho du khách phương xa khi đến Mường Khương, đồng bào các dân tộc Phù Lá, Nùng Dín, Mông, Pa Dí, Thu Lao… luôn chuẩn bị sẵn nguyên liệu để chế biến bánh khoải. Cùng với mây núi chập chùng, cùng với những món ăn truyền thống đã trở thành đặc sản, bánh khoải thêm vào “bộ sưu tập” tinh hoa ẩm thực của người dân Mường Khương, trở thành điểm nhấn, níu chân du khách gần xa đến với mảnh đất rẻo cao biên cương.
Giã bánh là công đoạn công phu và mất nhiều công sức nhất. Bánh khoải thường được làm vào dịp giáp tết Nguyên đán, khi việc nông đã ngơi tay để chuẩn bị đón Tết. Các gia đình thường cùng nhau sum vầy, đổi công nhau làm bánh khoải. Để tiết kiệm thời gian và công sức, giờ đây, mỗi bản làng thường có một vài hộ sắm máy nghiền làm bánh khoải phục vụ gia đình và hàng xóm. Máy nghiền có thể thay cho công đoạn giã bánh, vốn mất nhiều công sức nhất, nhưng bánh được giã theo phương pháp truyền thống sẽ mịn, dẻo và ngon hơn so với nghiền bằng máy.
Bánh khoải có thể "biến tấu" thành nhiều cách ăn khác nhau |
Bánh khoải có thể ăn nóng hoặc chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau tùy theo khẩu vị mỗi người. Bánh khoải nóng có thể chấm với đậu xị, muối vừng hoặc chấm đường. Vị bánh khoải vừa dẻo, vừa dai, lại được chế biến từ gạo tẻ nên có thể dùng thường xuyên mà không gây ngán. Bánh khoải có thể được bảo quản hàng tháng bằng cách ngâm nước, để tủ lạnh hoặc đặt trên gác bếp. Thay cho phở, mì gói và các loại đồ ăn nhanh, bánh khoải được dùng làm món ăn sáng, khi lên nương hoặc món ăn tối. Hiện nay, bánh khoải còn được chế biến để bán cho thực khách với nhiều cách như để ăn lẩu, ăn kèm thắng cố, nấu như bánh trôi hoặc nướng, rán vàng…
Với hương vị dẻo thơm đặc trưng từ hạt gạo Séng Cù và cách chế biến đa dạng, bánh khoải trở thành món ăn vừa giản dị, vừa thơm ngon bổ dưỡng và xứng danh đặc sản bình dân của Mường Khương.
Để đãi khách đến chơi nhà cũng như làm quà cho du khách phương xa khi đến Mường Khương, đồng bào các dân tộc Phù Lá, Nùng Dín, Mông, Pa Dí, Thu Lao… luôn chuẩn bị sẵn nguyên liệu để chế biến bánh khoải. Cùng với mây núi chập chùng, cùng với những món ăn truyền thống đã trở thành đặc sản, bánh khoải thêm vào “bộ sưu tập” tinh hoa ẩm thực của người dân Mường Khương, trở thành điểm nhấn, níu chân du khách gần xa đến với mảnh đất rẻo cao biên cương.
Theo baolaocai.vn