Tung tăng thổ cẩm du Xuân

Mùa Xuân Tây Nguyên, khi những vạt cà phê nở hoa trắng trời cũng là lúc đồng bào người K’Ho ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) tung tăng trong các bộ thổ cẩm du Xuân, qua đó góp phần bảo tồn trang phục truyền thống của người dân tộc bản địa trên mảnh đất Nam Tây Nguyên.

potal-bao-ton-trang-phuc-nguoi-kho-tren-manh-dat-di-linh-lam-dong-7837629.jpg
Học sinh của trường Phổ thông Dân tộc nội trú – THCS huyện Di Linh mặc trang phục truyền thống tại một hoạt động ngoại khóa. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Say mê trang phục truyền thống

Khi những đóa hoa cà phê đang khoe sắc trắng tinh khôi trên khắp triền đồi ở Di Linh, gác lại công việc vườn rẫy thường nhật, Ka Nhìm (xã Gung Ré, huyện Di Linh) chọn cho mình một bộ váy thổ cẩm mới nhất để sum họp cùng gia đình trong những ngày Xuân Ất Tỵ. Trong bộ váy truyền thống kết hợp các chi tiết hiện đại, hợp mốt, Ka Nhìm vui vẻ nói: “Từ ngày có những mẫu váy thổ cẩm được cách điệu hiện đại như thế này, mình hầu như bỏ quên các mẫu váy áo thông thường mà chỉ chọn mặc váy thổ cẩm để đi ăn cưới, mặc trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện quan trọng của gia đình hay buôn làng”.

Cũng như Ka Nhìm, nhiều “sơn nữ” ở khắp buôn làng vùng Di Linh có cả bộ sưu tập trang phục thổ cẩm dành riêng cho mỗi dịp khác nhau. Đó là các bộ váy thổ cẩm đi biểu diễn văn nghệ, váy đi chơi, đi ăn cưới hay váy mặc vào các dịp Noel, lễ, Tết. Mỗi bộ váy áo sẽ có họa tiết, kiểu thiết kế khác nhau và thường được đính thêm hạt cườm, phối thêm vải voan trong suốt ở phần cánh tay giúp tổng thể thêm hài hòa, thời trang hơn.

potal-bao-ton-trang-phuc-nguoi-kho-tren-manh-dat-di-linh-lam-dong-7837622-1.jpg
Trang phục thổ cẩm truyền thống của người K’Ho ngày càng được nhiều người tìm mua để mặc trong thường nhật hoặc các sự kiện tọng đại, lễ tết. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Theo già làng K’Keo (65 tuổi, xã Gung Ré, Di Linh), những bộ váy áo thổ cẩm của người K’Ho hiện nay đã được may đo hợp thời hơn, vừa giữ được nét truyền thống, vừa có nét đẹp hiện đại. “Không chỉ thiếu nữ mà các chàng trai người K’Ho cũng chuẩn bị sẵn những bộ áo thổ cẩm để mặc trong dịp lễ hội như Mừng lúa mới, hay các ngày trọng đại như cưới xin với nhiều mẫu mã phù hợp cho các sự kiện khác nhau”, già K’Keo chia sẻ.

Bà Ka Hờn (chủ nhà may Hờn, xã Liên Đầm, huyện Di Linh) cho biết, những năm gần đây, tiệm may của bà có lượng khách đến đặt may đồ thổ cẩm tăng nhiều hơn so với trước đây. Trung bình mỗi tháng, khách hàng đặt may khoảng 200 bộ đồ thổ cẩm các loại, cá biệt có tháng cao điểm như dịp cuối năm hay Noel, lễ, Tết, tiệm may của bà may khoảng 300 bộ/tháng. “Không chỉ người dân tộc thiểu số mà cả người Kinh cũng đến đặt may đồ thổ cẩm với nhiều mẫu mã đa dạng như đầm công sở, váy dự tiệc… với mức giá trung bình 500.000 đồng trở lên cho đầm nữ, 300.000 đồng trở lên cho áo nam”, bà Ka Hờn cho biết.

potal-bao-ton-trang-phuc-nguoi-kho-tren-manh-dat-di-linh-lam-dong-7837628.jpg
Các thiếu nữ K’Ho duyên dáng trong bộ váy thổ cẩm truyền thống tại lễ Mừng lúa mới của buôn làng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Đưa thổ cẩm vào đời thường

Không chỉ vào các dịp lễ hội quan trọng, sắc màu thổ cẩm cũng dần len lỏi vào đời sống thường ngày của người K’Ho ở huyện Di Linh nói chung. Trong thời gian qua, nhiều đơn vị, trường học đã phát động phong trào mặc trang phục truyền thống nhằm lan tỏa, phát huy và giữ gìn bản sắc của người dân tộc bản địa. Điển hình như Trường Phổ thông Dân tộc nội trú – Trung học cơ sở huyện Di Linh, Trường Trung học cơ sở Tân Thượng (xã Tân Thượng), Trường Trung học cơ sở Đinh Lạc (xã Dinh Lạc), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Di Linh… đã phát động phong trào mặc trang phục thổ cẩm đến trường, tổ chức cuộc thi nét đẹp thổ cẩm Tây Nguyên thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng.

Mỗi tuần một lần, cô Ka Dúys, giáo viên Ngữ văn Trường Trung học cơ sở Tân Thượng (xã Tân Thượng) lại chọn cho mình một bộ váy thổ cẩm để “diện” đến trường. Ka Dúys chia sẻ, cô cảm thấy rất tự hào khi được mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình khi đến đứng trên bục giảng. Thông qua hoạt động này cũng giúp cho các em học sinh biết được giá trị của trang phục truyền thống dân tộc K’Ho.

potal-bao-ton-trang-phuc-nguoi-kho-tren-manh-dat-di-linh-lam-dong-7837623.jpg
Bà Ka Hờn, chủ nhà may Hờn tại xã Liên Đầm (Di Linh, Lâm Đồng) bên bộ váy thổ cẩm cách tân. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Theo thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Thượng (xã Tân Thượng, huyện Di Linh), trong thời đại công nghệ số, xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, việc các em học sinh chạy theo trào lưu, xu hướng mới trên mạng xã hội là điều không tránh khỏi. Do vậy, việc phát động phong trào mặc trang phục dân tộc đến trường, các ngày lễ lớn nhằm giúp cho học sinh giữ gìn bản sắc của dân tộc mình, yêu quê hương đất nước hơn.

Ông Vũ Đức Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh nhận định, mô hình bảo tồn văn hóa về trang phục và chữ viết tại một số trường học ở huyện là “điểm sáng” trong giữ gìn văn hóa của người K’Ho tại địa phương. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, giúp đồng bào các dân tộc thiểu số thêm tự tin, từ đó giúp cho các bạn trẻ thấy được giá trị bảo tồn văn hóa của dân tộc mình. Hằng năm, huyện cũng dành một nguồn kinh phí để hỗ trợ các mô hình trên, qua đó nhằm phát huy và nhân rộng hơn nữa các mô hình bảo tồn văn hóa dân tộc bản địa tại địa phương.

potal-bao-ton-trang-phuc-nguoi-kho-tren-manh-dat-di-linh-lam-dong-7837620.jpg
Các thiếu nữ K’Ho duyên dáng trong bộ váy thổ cẩm truyền thống tại lễ Mừng lúa mới của buôn làng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Nguyễn Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội 598 năm Chiến thắng Xương Giang

Lễ hội 598 năm Chiến thắng Xương Giang

Tối 2/2 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức khai mạc Lễ hội 598 năm Chiến thắng Xương Giang (1427-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, thành phố Bắc Giang và đông đảo nhân dân, du khách thập phương tham dự.

Độc đáo không gian Tết xưa ở Ninh Bình

Độc đáo không gian Tết xưa ở Ninh Bình

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, nhiều hoạt động đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, phản ánh không khí Tết, phong tục tập quán ngày Tết được phục dựng ở nhiều địa phương tỉnh Ninh Bình.

Khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm Ất Tỵ 2025

Khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm Ất Tỵ 2025

Tối 1/2 (tức mùng 4 Tết Ất Tỵ) tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh năm 2025”.

Rộn ràng hội Kéo co Hữu Chấp

Rộn ràng hội Kéo co Hữu Chấp

Chiều 1/2 (tức ngày 4 Tết năm Ất Ty), tại tỉnh Bắc Ninh diễn ra lễ hội Kéo co Hữu Chấp- một trong những lễ hội được tổ chức sớm trong năm 2025.

Vòng xòe Đại đoàn kết “Hội Xuân dâng Bác” mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Hơn 1.000 người tham gia vòng xòe đoàn kết trong Hội Xuân dâng Bác

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025), mừng Xuân Ất Tỵ 2025, ngày 1/2, tại Quảng trường Tây Bắc, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) tổ chức Hội Xuân dâng Bác với chủ đề “Mừng đất nước đổi mới - Mừng Đảng quang vinh”. Trước giờ khai hội, lãnh đạo thành phố Sơn La đã đến dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.

Các đội đang tập trung chuẩn bị xuất phát. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Hơn 2.000 người tranh tài đua vỏ lãi truyền thống vùng dân tộc thiểu số

Ngày 1/2, tại xã Mỹ Thuận, UBND huyện Mỹ Tú phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức Giải bơi đua vỏ lãi truyền thống vùng dân tộc thiểu số. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930- 3/2/2025), qua đó thể hiện tinh thần vui tươi, đoàn kết của các dân tộc thiểu số chào mừng năm mới Xuân Ất Tỵ.

Tấp nập người dân, du khách đến đền Trần du Xuân đầu năm mới

Tấp nập người dân, du khách đến đền Trần du Xuân đầu năm mới

Những ngày đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025, Khu di tích lịch sử, văn hóa đền Trần - Chùa Tháp, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đón hàng nghìn lượt khách đến thăm quan, chiêm bái, du xuân. Đây là một nét đẹp văn hóa đặc trưng không thể thiếu của người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Về Lăng Thành ngắm kiến trúc cổ độc đáo của đình Sừng

Về Lăng Thành ngắm kiến trúc cổ độc đáo của đình Sừng

Nằm ở phía Bắc huyện Yên Thành (Nghệ An), đình Sừng thuộc miền đất cổ làng Quỳ Lăng (xã Lăng Thành) là một kiến trúc cổ có quy mô nghệ thuật trang trí, điêu khắc, chạm trổ vào loại bậc nhất ở Nghệ An. Nằm giữa bốn bề sóng lúa xanh mướt, mênh mông, đình Sừng không chỉ là nơi lưu giữ giá trị lịch sử văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc độc đáo, tinh tế mà còn là địa điểm du lịch nổi tiếng, niềm tự hào của người dân quê lúa Yên Thành nói chung, xã Lăng Thành nói riêng. Về đình Sừng, du khách sẽ được mãn nhãn và thả hồn vào nét cổ kính, thâm nghiêm, bình yên và trầm mặc của đình Sừng.

Trong tâm thức của ngư dân, tàu thuyền là ngôi nhà thứ 2 nên dịp Tết đến xuân về, các phương tiện tàu, thuyền đều được trang trí mang không khí ấm áp của mùa xuân. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Về miền biển Ngọc Bích xem ngư dân thực hiện phong tục “nhúng giã” đầu năm

Nghề biển là nghề truyền thống có từ gần 100 năm qua của ngư dân xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Từ trong lao động sản xuất, ngư dân tạo lập nên nhiều phong tục, tập quán, tín ngưỡng mang đậm nét đặc trưng của cư dân miền biển như: Phong tục cúng thuyền đêm giao thừa, tín ngưỡng thờ cá ông, lễ cầu ngư..., trong đó tục "nhúng giã" là một nghi thức độc đáo, được thực hiện đầu năm, mang ý nghĩa xuất hành, khai mở cửa biển, cầu mong năm mới với những chuyến vươn khơi gặp may mắn, biển lặng, an yên, thuận lợi và cho nhiều hải sản.

Anh Lê Ngọc Dư thổi hồn nghệ thuật vào những “đốt tre”

Anh Lê Ngọc Dư thổi hồn nghệ thuật vào những “đốt tre”

Những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ tre và khu vườn của anh Lê Ngọc Dư, sinh năm 1987, ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh thu hút đông khách du lịch đến chụp hình, mua sản phẩm độc lạ.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh - cố đô của triều Hậu Lê là một điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Du xuân - về thăm Di tích Lam Kinh

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh - cố đô của triều Hậu Lê là một điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Mang kiến trúc triều đình đặc trưng cùng với những trầm tích mang đậm dấu ấn lịch sử - văn hóa, Lam Kinh đã trở thành khu di tích mang nhiều ý nghĩa văn hóa tâm linh thiêng liêng của dân tộc.

Màn múa rồng tại lễ hội Thành Bản Phủ. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Điện Biên - miền đất nhiều lễ hội độc đáo đầu năm mới

Là địa bàn sinh sống của 19 dân tộc, tỉnh Điện Biên hiện có khoảng 50 lễ hội ở 3 loại hình gồm: Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa và lễ hội ngành nghề. Đây đều là những lễ hội độc đáo mang giá trị văn hóa, lịch sử cần được bảo tồn, lưu giữ và phát triển.

Văn hóa Chăm góp phần phát triển du lịch Bình Thuận

Văn hóa Chăm góp phần phát triển du lịch Bình Thuận

Những năm vừa qua, các di sản văn hóa Chăm đã có đóng góp không nhỏ trong việc thu hút khách du lịch đến với tỉnh Bình Thuận. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, khai thác di sản văn hóa Chăm trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc sẽ tạo bứt phá cho ngành du lịch tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới...

Tưng bừng Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty

Tưng bừng Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty

Chiều 30/1 (mùng 2 Tết), trên sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã diễn ra Lễ hội đua thuyền, thúng truyền thống, mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Đây là sự kiện văn hóa, thể thao truyền thống do UBND thành phố Phan Thiết tổ chức vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán hằng năm, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, mang đậm nét đặc trưng của người dân vùng biển.

Hương Xuân nơi xứ Dừa

Hương Xuân nơi xứ Dừa

Xuân đã về, Tết đã chạm ngõ mọi nhà, lòng người muôn nơi hân hoan trong niềm vui sướng đón chào năm mới. Tại Bến Tre, trong không khí se lạnh của những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, các gia đình vui Xuân đón Tết nhưng không quên hướng về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được trao truyền và tiếp nối tự ngàn đời.

Những ngôi đền thiêng thờ ‘thần rắn’ ở xứ Nghệ

Những ngôi đền thiêng thờ ‘thần rắn’ ở xứ Nghệ

Tục thờ rắn là một tín ngưỡng tự nhiên đã có từ lâu đời trong văn hóa người Việt. Xuất phát từ quá trình lao động, sản xuất và sự khao khát chinh phục, lý giải các hiện tượng tự nhiên, kèm theo đó là mong muốn được bình an, an lành trong cuộc sống. Tại Nghệ An hiện có rất nhiều ngôi đền thiêng đang thờ “thần rắn”, người dân địa phương đã tổ chức các lễ cầu nguyện hàng năm, dâng hiến những vật phẩm, với hy vọng thần linh có thể bảo vệ, giúp họ tránh khỏi mọi tai ương.

Ngày Xuân, xem trò Xuân Phả

Ngày Xuân, xem trò Xuân Phả

“Ăn bánh với giò không bằng xem trò Xuân Phả” - đó là câu nói cửa miệng của người dân xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, quê hương của trò múa Xuân Phả. Với người dân Xuân Trường, từ lâu nay, xem múa hát Xuân Phả đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa truyền thống - là món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con trong những ngày lễ trọng đại, trong dịp Tết đến, Xuân về.

Bảo tồn tranh dân gian làng Sình

Bảo tồn tranh dân gian làng Sình

Với lịch sử hơn 400 năm, tranh dân gian làng Sình, phường Dương Nỗ, quận Thuận Hóa, thành phố Huế không chỉ được đánh giá cao về nghệ thuật tạo hình mà còn gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh, trở thành nét văn hóa độc đáo của vùng đất Cố đô. Để hồi sinh và phát triển dòng tranh dân gian truyền thống độc đáo này, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai công tác truyền nghề cũng như quảng bá, gìn giữ nghề gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Hoài niệm Tết xưa qua những hình ảnh đen trắng

Hoài niệm Tết xưa qua những hình ảnh đen trắng

Những ngày Tết không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm dài lao động, mà còn là dịp thiêng liêng để đoàn tụ gia đình, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Không khí Tết xưa luôn đậm đà bản sắc dân tộc, mang đến cảm giác yêu thương và sự trân trọng dành cho những tinh thần đẹp đẽ mà cha ông ta đã gìn giữ.