Những ngôi nhà trình tường với kiến trúc cổ truyền được coi là một nét văn hoá của người Mông ở vùng Cao nguyên đá ở Hà Giang. Theo quan niệm của họ, ngôi nhà trình tường truyền thống chính là thước đo đánh giá sự giàu có của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, đây cũng là căn cứ để xác định đâu là người Mông cư trú lâu nhất vùng.
Trong tín ngưỡng, văn hóa của đồng bào Mông, thổ cẩm truyền thống là hồn cốt dân tộc, đóng vai trò quan trọng trong đời sống. Thổ cẩm gắn bó với mỗi cộng đồng trong suốt vòng đời, từ lúc sinh ra, lập gia đình và những lúc cuối đời. Với mong muốn gìn giữ, phát triển các sản phẩm thổ cẩm, nghệ nhân vẽ sáp ong Lý Thị Ninh (xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải) đã kết nối, mang thổ cẩm truyền thống của đồng bào Mông vươn ra thế giới và trở thành người "giữ hồn" thổ cẩm dân tộc.
Tối 26/2, tại sân vận động xã Nà Hẩu, UBND huyện Văn Yên (Yên Bái) tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Lễ cúng rừng” của người Mông, xã Nà Hẩu và Tết rừng năm 2025.
Đối với đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Hẩu (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), lễ cúng rừng hay còn gọi Tết rừng có từ khi tổ tiên di cư đến nơi đây lập làng, lập bản và trở thành bản sắc văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng có.
Ngày 11/1, tại hai xã Hang Kia và Pà Cò, UBND huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã tổ chức Lễ hội Gầu Tào, đây là hoạt động văn hóa dân gian truyền thống, đặc sắc với nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có từ lâu đời của người Mông Hòa Bình. Lễ hội đã thu hút được hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia.
Nữ đảng viên người dân tộc Mông Sùng Y Múa (cán bộ Trạm Y tế xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình) là tấm gương đi đầu trong công tác xã hội; là người sáng tạo, nhiệt tình, năng động, góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày một phát triển.
Nằm cách xa trung tâm huyện Mèo Vạc (Hà Giang) khoảng gần 10 km, xã Cán Chu Phìn có gần 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Những năm trước đây, Cán Chu Phìn là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao. Nhờ thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, giờ đây đồng bào dân tộc Mông ở Cán Chu Phìn đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới thêm ấm no, hạnh phúc.
Bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, có hơn 100 hộ dân, với gần 500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trước đây, hộ ông Mùa A Giàng cũng như nhiều hộ dân trong bản chỉ sản xuất nông nghiệp thuần túy dựa vào cây lúa, ngô, sắn... cuộc sống của bà con nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhiều hộ dân nơi đây đã mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, vươn lên làm giàu.
Với người Mông ở xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (Yên Bái) thì “Tết rừng” (còn gọi là lễ cúng Thần rừng) có từ khi tổ tiên của họ di cư đến đây lập bản, lập làng. Theo truyền thống, cứ vào ngày cuối cùng của tháng Giêng âm lịch, các bản, làng trong xã Nà Hẩu lại tụ họp về khu "rừng cấm, rừng thiêng” để cùng tổ chức "Tết rừng”. Đây không chỉ là nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh cầu phúc mà còn góp phần thiết thực vào việc bảo vệ rừng.
Nhiều Bí thư Đoàn cơ sở người Mông ở huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) không chỉ năng nổ, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở địa phương mà còn là những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế để thanh niên, đoàn viên học tập làm theo.
Ngày 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn), UBND huyện Trạm Tấu (Yên Bái) tổ chức Lễ hội Gầu Tào năm 2024. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Mông, đồng thời thúc đẩy du lịch địa phương.
Trong hai ngày 17-18/2, Lễ hội Gầu Tào diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Gầu Tào là một lễ hội độc đáo của người Mông ở Lai Châu có từ rất lâu đời, luôn được bà con trông chờ nhất vào dịp đầu Xuân.
Với tôi, lần thứ 9 lên Tà Xùa, một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên (Sơn La) không chỉ là để “săn” những búp chè shan “lấp lánh” tuyết cuối vụ mà còn là dịp rảo bước ở các bản Chung Chinh, Mống Vàng, Bẹ,… chung vui, đón Tết truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.
Ngày 20/1/2024, tại xã Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu diễn ra Lễ hội Gầu Tào truyền thống của người Mông ở Hòa Bình. Phần lễ diễn ra với nghi lễ chính là lễ dựng cây nêu. Cây nêu trong Lễ hội Gầu Tào mang biểu tượng cây thiêng nối trời với đất. Lễ hội được tổ chức với mong ước trời đất, thần linh phù hộ cho bản làng yên vui, năm mới mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, cầu chúc cho mọi người, mọi nhà yên vui, khỏe mạnh, ăn nên làm ra, chăn nuôi sinh sôi, trồng trọt được mùa.
Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) vừa được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia ở loại hình tri thức dân gian. Đây là động lực lớn để phụ nữ người Mông ở các huyện vùng cao của tỉnh này tiếp tục gìn giữ, sáng tạo và phát huy giá trị của loại hình này.
Trong đời sống đồng bào Mông huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), khèn vừa là nhạc cụ để nói lên tiếng lòng, vừa là phương tiện giao tiếp với thế giới tâm linh. Trải qua bao thế hệ, tiếng khèn vẫn mãi ngân vang nhờ được giữ gìn, phát huy bởi những nghệ nhân tâm huyết và những người yêu khèn say đắm nơi non cao.
Ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 3413/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đến hẹn lại lên, cứ đến dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm, đồng bào dân tộc Mông ở khắp các bản làng xa xôi thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc lại rộn ràng xuống phố để chung vui trong ngày Tết Độc Lập và giao lưu văn hóa, trao đổi các mặt hàng truyền thống, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó...
Đối với người Mông trên Cao nguyên đá Hà Giang, vải lanh là một biểu tượng văn hóa, giúp gắn kết con cháu với tổ tiên. Con gái Mông khi đến tuổi trưởng thành đều phải biết trồng lanh và dệt lanh.
Chiều 18/6, Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu tổ chức bàn giao nhà ở cho gia đình ông Giàng A Súa và vợ là bà Má Thị Tùng (bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu).
Mèn mén là món ăn của đồng bào Mông được làm từ hạt ngô. Bắp ngô được bóc vỏ, tách hạt, sau đó xay thành bột, lọc bỏ mày ngô và sạn. Tiếp đó, đổ bột vào nia, trộn cùng một chút nước vừa đủ rồi mang đi hấp. Mèn mén phải hấp hai lần hấp mới ngon. Khi thưởng thức mèn mén, nhai chậm, nhai càng kĩ càng thấy được hương vị đặc trưng: dẻo, thơm, đậm đà. Mèn mén được dùng trong bữa chính người Mông và ăn kèm cùng một bát canh.
Trồng lanh, dệt vải là nghề truyền thống gắn bó mật thiết với đồng bào Mông ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ (Hà Giang) nói riêng và đồng bào Mông ở nhiều nơi nói chung. Hợp tác xã lanh Lùng Tám được thành lập và đi vào hoạt động, góp phần bảo tồn, phát triển nghề truyền thống của đồng bào Mông, mang lại nguồn thu nhập cho chị em, chắp cánh cho sản phẩm vươn xa.
Ngày 1/6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 1401/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Hơn 30 năm tồn tại, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã gây ra nhiều ảnh hưởng nặng nề với đời sống người dân, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại các địa phương bị ảnh hưởng. Đội lốt tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một bộ phận đồng bào Mông, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật, dụ dỗ, lôi kéo hàng nghìn người Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc tham gia tổ chức. Nhiều bà con đồng bào Mông trở thành nạn nhân, thành con rối để tổ chức điều khiển, nhằm thực hiện âm mưu ly khai, tự trị, lập nhà nước riêng tách ra khỏi cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Trước những ảnh hưởng và hệ lụy nghiêm trọng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban ngành tỉnh Tuyên Quang, nòng cốt là lực lượng Công an đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ kiên trì tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tin, không nghe theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, đến nỗ lực ngăn chặn, đấu tránh tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp này.
Hơn 30 năm tồn tại, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã gây ra nhiều ảnh hưởng nặng nề với đời sống người dân, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại các địa phương bị ảnh hưởng. Đội lốt tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một bộ phận đồng bào Mông, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật, dụ dỗ, lôi kéo hàng nghìn người Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc tham gia tổ chức. Nhiều bà con đồng bào Mông trở thành nạn nhân, thành con rối để tổ chức điều khiển, nhằm thực hiện âm mưu ly khai, tự trị, lập nhà nước riêng tách ra khỏi cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Trong hai ngày 18 và 19/2 (tức 28 và 29 tháng Giêng Quý Mão), UBND xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) tổ chức Lễ hội cúng rừng (Tết rừng) năm 2023.
Vân Hồ là một trong những địa bàn có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tương đối cao tại tỉnh Sơn La với 117 bé trai/100 bé gái. Trước thực tế trên, địa phương triển khai nhiều giải pháp để đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng, tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình này gặp nhiều khó khăn do phong tục, tập quán của người dân.