"Đến Ban Mê phải ăn bún đỏ" là câu nói cửa miệng mà nhiều người dân phố núi vẫn hay nhắc khách du lịch phương xa ghé thăm bởi gần như trên cả chiều dài đất nước, chỉ mình Buôn Mê Thuột về đêm là có bán loại bún này. |
Ít bán ở các quán ăn sang trọng, bún đỏ tại Buôn Mê Thuột tập trung chủ yếu ở khu chợ sắt Phan Đình Giót cách trung tâm không xa. Tại đây, quán ăn chỉ bày vài chiếc bàn ghế nhỏ, ở giữa là quầy bún với nồi bún to. Sở dĩ được gọi là bún đỏ là vì trong nước nấu bún, đầu bếp có sử dụng loại hạt điều màu chấy với dầu ăn. Loại hạt này có màu đỏ gạch tôm và có mùi đặc trưng. |
Ngoài sợi bún làm bằng bột gạo, to như sợi bánh canh miền Nam, món ăn không thể thiếu cải ngọt cắt khúc luộc chín và giá sống. Đây là loại rau dùng riêng cho bún đỏ. Ngoài rau này, bún đỏ không ăn với bất kỳ loại rau nào khác. |
Nước lèo nấu bún đỏ không dùng xương heo xương bò mà chỉ dùng cua đồng giã nhuyễn. Nước từ cua khiến nồi nước lèo bún đỏ có vị ngọt thanh và mùi đặc trưng. Loại nước này giống với nước bún riêu nhưng không có cà chua, chỉ có trứng cút luộc chín. |
Ăn kèm còn có hành phi và tóp mỡ. Chính nguyên liệu này giúp tô bún thơm ngon hơn. |
Khách đến gọi, chủ quán cho rau, giá vào tô, múc bún, chan nước lèo rồi rắc hành phi, tóp mỡ. Tô bún ngon hơn bởi miếng chả cua thịt khá to, có vị vừa ăn, mùi thơm cua lẫn thịt bằm, hành tím, tỏi và lòng trắng trứng. |
Đơn giản dễ nấu và dễ ăn, nói như nhiều khách phương xa đến thăm phố núi: "Không gì tuyệt bằng trong tiết trời lộng gió những ngày cuối năm. Ngồi lúp xúp quanh chiếc bàn nhỏ, vắt miếng chanh, cho thêm tí ớt bằm, tí mắm tôm vào tô bún đỏ. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ lua hết cả tô". |
Theo ngoisao.net