Anh Nguyễn Đức Thành - Thành công với nông nghiệp hữu cơ

Tây Nguyên có đất đai màu mỡ và khí hậu mát mẻ quanh năm, thích hợp để phát triển nông nghiệp. Tận dụng ưu thế của địa phương, cùng với niềm đam mê nông nghiệp, nhiều bạn trẻ đã chịu thương chịu khó, nỗ lực vươn lên làm giàu trên quê hương mình. Điển hình là anh Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1998, ở thôn Hiệp Hòa, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk.

* Hành trình đầy nghị lực

Nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 30 km, “cơ ngơi” của anh Nguyễn Đức Thành ở huyện Cư M’Gar gồm căn nhà nhỏ và 3 ha cây ăn trái, 6 ao nuôi tôm càng xanh và các loại cá. Năm 2020, tổng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp của anh khoảng 700 triệu đồng, trong đó lợi nhuận khoảng 45%. Ít ai biết rằng, để thành công và ổn định như ngày hôm nay, anh Thành đã trải qua một hành trình gian nan đầy nghị lực và truyền cảm hứng.

Nguyễn Đức Thành là con út trong gia đình nông dân có hai chị em. Năm lớp 9, biến cố xảy đến với gia đình Thành khi bố mất, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Theo chia sẻ của anh Thành, cảm giác vừa tủi thân, vừa thương mẹ và muốn chứng tỏ bản thân đã giúp anh lấy những câu chê bai làm động lực để quyết tâm thay đổi hoàn cảnh.

Học xong Trung học cơ sở, anh Thành nghỉ học ở nhà đi làm thuê và nuôi cá, nuôi bò, trồng tiêu. Hàng ngày, sau khi đi làm về, anh lên mạng tìm hiểu thông tin, kiến thức về nông nghiệp. Với 1,1 ha đất của gia đình và 100 triệu đồng từ tiền bán cá, năm 2015, anh Thành xây chuồng, mua 6 con bò về nuôi. Không may mắn là trồng tiêu thì tiêu bị hư do sâu bệnh, nuôi bò thì bán bị lỗ. Không nản chí, anh xuống các tỉnh miền Tây, chấp nhận làm thuê 3 tháng không công để tìm hiểu về nông nghiệp. Được nhà vườn tận tình chỉ dẫn, năm 2016, anh đầu tư trồng 100 cây ổi, 150 cây dừa và 50 cây vú sữa bơ hồng vì “dừa và ổi dễ trồng, cho trái quanh năm, chỉ cần đủ phân, đủ nước là được”.

Anh Nguyen Duc Thanh - Thanh cong voi nong nghiep huu co hinh anh 1Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk tham quan mô hình kinh tế của anh Nguyễn Đức Thành. Ảnh: TTXVN phát

Hành trình sau đó có khó khăn khi đặc trưng đất vùng anh ở là sỏi đá, cằn cỗi và ổi trồng bị hư hại. Không nản chí, anh Thành làm đến đâu, gỡ khó đến đó. Thấy thị trường quan tâm đến thực phẩm an toàn, anh bỏ qua những lời nói như “làm hữu cơ chi phí gấp đôi, lãi ở đâu” hoặc “có điên khùng mới trồng hữu cơ”, quyết tâm chỉ dùng chế phẩm sinh học khi trồng trọt, chăn nuôi. Sau 8 tháng trồng ổi, thu lại vốn, được thị trường đón nhận sản phẩm, anh Thành lại mở rộng trồng thêm ổi, dừa, chanh tứ quý, vú sữa,… Từ những mối quan hệ thân thiết với các chủ vườn miền Tây, anh nhập thêm 60 loại cây giống về bán, vừa bán vừa hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho người dân, mang lại thêm nguồn thu đáng kể.

Ngoài trồng trọt, anh Thành còn nuôi các loại cá, chỉ dùng men sinh học và đậu nành, bắp trong quá trình nuôi. Hiện nay, mỗi năm anh thu khoảng 7 tấn cá. Năm 2017, trong một lần về lại miền Tây, thấy mô hình nuôi tôm càng xanh, anh rất thích thú, tìm tòi học hỏi và dành 12 triệu đồng mua giống về nuôi. Thất bại liên tiếp trong ba năm khi “tôm sốc nhiệt chết hết hoặc chỉ sống vài con đủ ăn”, nhưng anh không nản. Đến năm 2020, anh Thành thu được 6 tạ tôm càng xanh đầu tiên, không đủ đáp ứng nhu cầu của người mua khiến anh càng quyết tâm cao hơn.

Anh Thành chia sẻ, thuận lợi là mẹ luôn ủng hộ. Bên cạnh đó, các sở, ngành, chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ trong quá trình anh khởi nghiệp. Năm 2016, khoản vay ngân hàng 50 triệu đồng đã phần nào giúp anh tháo gỡ khó khăn trong buổi đầu lập nghiệp.

Theo ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’Gar), anh Nguyễn Đức Thành là tấm gương điển hình về tinh thần vượt khó vươn lên, được nhân dân trên địa bàn yêu mến, chính quyền địa phương đánh giá cao. Mô hình “lấy ngắn nuôi dài” của anh đã khai thác được tiềm năng của vùng đất, mở rộng trồng trọt trong khi những hộ dân lân cận đã nản chí, bỏ hoang đất từ lâu. Điểm đáng quý ở anh là cần cù, nhẫn nại, ham học hỏi, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương.

* Du lịch miệt vườn ở Tây Nguyên

Tiếng lành đồn xa, nhiều người tìm đến anh Thành để mua cây giống, học hỏi kinh nghiệm, có người chỉ đến chơi và “đòi rải chiếu ngoài vườn ngồi chơi, bắt và nướng cá, ăn ổi sạch, uống nước dừa”. Khách tìm đến ngày càng đông, từ đó suy nghĩ “đưa du lịch miệt vườn lên Tây Nguyên” của anh được nhen nhóm. Năm 2020, anh Thành đầu tư xây 3 nhà chòi từ nguyên liệu gỗ và lá dừa nước. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mỗi ngày anh đón hơn 200 lượt khách. Anh Thành cũng đã mua 5 sào đất bên cạnh để trồng hoa mẫu đơn và hoa tường vi để hướng tới làm du lịch.

Anh Nguyen Duc Thanh - Thanh cong voi nong nghiep huu co hinh anh 2 Mô hình “Nuôi tôm càng xanh trên đất Tây Nguyên” của anh Thành. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Hiện nay, ngoài mô hình nuôi tôm càng xanh và định hướng làm du lịch, anh Thành còn trồng cỏ lạc dại làm thảm thực vật trên vườn cây ăn trái, giúp phục hồi đất, tăng năng suất, tiết kiệm chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, anh nghiên cứu dùng pin năng lượng mặt trời để vận hành mô hình tưới tự động trên vườn cây ăn trái. Dần dần, mô hình làm kinh tế của anh được các cấp chính quyền, sở, ngành và Đoàn Thanh niên giới thiệu rộng rãi để nhân dân tham quan, học hỏi.

Là thanh niên làm kinh tế giỏi, đồng thời nhiều năm nay, anh Thành còn tham gia Ban Chấp hành Chi đoàn thôn Hiệp Hòa. Năm 2020, anh Thành đề xuất xã thành lập “Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ” nhằm liên kết cung ứng cây giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho người dân, tạo sân chơi cho thanh niên trên địa bàn học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về nông nghiệp hữu cơ. Ngoài ra, anh đã tích cực tham gia, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, truyền lửa cho thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp khi các cấp Đoàn, sở, ngành tổ chức. Anh Thành là điển hình Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Thanh niên sống đẹp của huyện Cư M’Gar và nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020.

Chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp của mình, anh Thành cho biết, bản thân luôn “ăn chắc mặc bền” và “lấy ngắn nuôi dài”, chú trọng tạo ra tài sản chứ không tiêu sản. Có những thời điểm, anh phải giữ vững lập trường, quyết tâm làm nông nghiệp hữu cơ, quyết tâm nuôi tôm càng xanh.

Theo Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Cư M’Gar Nguyễn Minh Quý, anh Thành là một người trẻ năng động, chịu khó, nhiệt tình, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm nông nghiệp hữu cơ. Đặc biệt, mô hình “Nuôi tôm càng xanh trên đất Tây Nguyên” của anh là mô hình mới ở địa bàn, là cách làm hay đã mang lại hiệu quả kinh tế. Các cấp Đoàn Thanh niên đã chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của Thành trên các kênh thông tin truyền thông để thanh niên nói riêng, người dân nói chung học hỏi kinh nghiệm và nỗ lực vươn lên.

Với phương châm “Thành công là cuộc hành trình, chứ không phải là một điểm đến”, anh Nguyễn Đức Thành vẫn đang không ngừng học hỏi và tiếp thu điều mới, cách làm hay, hiệu quả để tiếp tục xây hoài bão về một nền nông nghiệp hữu cơ, vừa bảo vệ môi trường, vừa nâng cao đời sống người dân, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Hoài Thu

Tin liên quan

Thanh niên nông thôn, miền núi Thanh Hóa khởi nghiệp làm giàu

Khu vực nông thôn và miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện nhiều tấm gương Bí thư Chi đoàn tiên phong khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Điển hình là anh Tặng Văn Sinh (người dân tộc Dao), Bí thư Chi đoàn bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, huyện biên giới Mường Lát và chị Lê Thị Vân, Bí thư Chi đoàn khu phố 1, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân. Đây là những cán bộ đoàn gương mẫu, luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần đưa phong trào khởi nghiệp ngày càng phát triển hơn.


Chị Châu Thị Xéo - Người phụ nữ Chăm tiên phong làm giàu trên vùng đất cát

Với khát khao chinh phục mảnh đất quê hương, chị Châu Thị Xéo (xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) không ngừng học tập, nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây măng tây xanh trên đất cát cho thu lợi nhuận cao, đồng thời giúp đỡ nhiều hộ đồng bào dân tộc Chăm phát triển kinh tế gia đình.



Đề xuất