Hiệu quả kinh tế rừng nhờ tư duy sáng tạo

Ở vùng cao Quảng Nam, rừng được xem là nguồn lợi chính giúp đồng bào phát triển kinh tế. Từ môi trường rừng, những keo, chuối, lòn bon, cây dược liệu cho giá trị kinh tế cao được mở rộng và phát triển, tạo “bước chuyển” mới trong tư duy canh tác theo hướng bền vững.

1.jpg
Bản làng vùng cao Quảng Nam đổi thay nhờ chuyển đổi sinh kế dưới tán rừng. Ảnh: Khánh Nguyên

Đến vùng cao Quảng Nam, từ huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang cho đến Phước Sơn, Nam - Bắc Trà My, những nông dân giàu lên nhờ rừng xuất hiện ngày càng nhiều. Đó là Alăng Den ở xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang; Bhling Miêng ở xã Tr’Hy, huyện Tây Giang; Arất Diêu ở xã Chà Vàl, huyện Nam Giang; Hồ Thị Mười ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My… với các mô hình trồng rừng kết hợp dược liệu, hình thành nên các điểm du lịch sinh thái thu hút du khách.

Anh kinh te 3.JPG
Phát triển dược liệu dưới tán rừng, đặc biệt là sâm Ngọc Linh giúp nhiều hộ đồng bào Ca Dong thoát nghèo. Ảnh: Khánh Nguyên

Dù phải bỏ ngang giảng đường đại học nhưng Arất Diêu - một thanh niên Cơ-tu ở xã Chà Vàl, huyện Nam Giang vẫn theo đuổi hành trình làm kinh tế kiểu mới. Áp dụng kiến thức học được ở Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Arất Diêu đầu tư phát triển trồng rừng gỗ lớn kết hợp xen canh nông sản. Đến nay, Arất Diêu có gần 6 ha rừng trồng nguyên liệu. “Đam mê trồng rừng nên gần 4 năm nay, vợ chồng tôi đầu tư phát triển trồng rừng gỗ lớn, đồng thời trồng xen canh dứa, đậu xanh lòng và một số loài cây hoa màu khác. Nhờ vậy, gia đình có thu nhập ổn định và bền vững” - Arất Diêu cho hay.

Anh kinh te 5.JPG
Arất Diêu - chàng thanh niên Cơ-tu mở hướng thoát nghèo từ kinh tế rừng. Ảnh: Khánh Nguyên
Anh kinh te 4.jpg
Phụ nữ Cơ-tu ở huyện Tây Giang thu hoạch sâm ba kích dưới tán rừng già. Ảnh: Khánh Nguyên

Với gần 20 năm kinh nghiệm trồng và kinh doanh sâm Ngọc Linh, Hồ Thị Mười, cô gái người Ca Dong ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My hiện có hơn 9 ha rừng trồng sâm Ngọc Linh. Là Giám đốc Hợp tác xã cộng đồng Ngọc Linh, Mười đã hỗ trợ chị em phụ nữ địa phương cùng tham gia làm kinh tế kiểu mới đầy sáng tạo. “Giúp người dân trồng, chăm sóc sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác dưới tán rừng, chúng tôi đã hình thành sản phẩm đặc trưng theo chuỗi giá trị, từng bước làm giàu trên quê hương mình. Đây cũng là cơ hội lớn để hình thành thêm một hình thức khai thác hiệu quả kinh tế rừng theo hướng phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm phục vụ du khách” - Hồ Thị Mười chia sẻ.

11.jpg
Những năm gần đây, ở huyện Nam Trà My, người Xê-đăng chuyển hướng trồng sắn (khoai mì) tại các cánh rừng, tạo thu nhập đáng kể. Ảnh: Khánh Nguyên
Anh kinh te 9.jpg
Gian hàng nông sản tại phiên chợ đêm do Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang tổ chức. Ảnh: Khánh Nguyên

Ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang cho biết, Nam Giang hiện có nhiều hộ đồng bào phát triển kinh tế hiệu quả từ rừng. “Ngoài trồng rừng gỗ lớn, nhiều hộ còn tự tìm hiểu, nhân giống và gieo ươm rang rây, tiêu rừng, ớt sim… để nâng cao thu nhập, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương”, ông Chương cho biết thêm.

Khánh Nguyên

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm