Vùng núi cao thuộc thôn Phú Hải (xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) đang ngày càng phát triển, đổi thay. Thế nhưng, bao năm qua có một điều không hề thay đổi ở ngôi trường của thôn, đó là sự miệt mài gieo con chữ và tình yêu thương của các thầy cô giáo dành cho học sinh dân tộc miền núi nơi đây. Có người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình âm thầm cống hiến cho những mầm non của núi rừng.
Trong hành trình gieo chữ nơi vùng đất gian khó huyện M’Drắk (tỉnh Đắk Lắk), cô giáo trẻ Nguyễn Vân Nhi (sinh năm 1989) đã vượt qua nhiều thử thách để mang ánh sáng tri thức đến với các em học sinh dân tộc thiểu số. Hơn 12 năm bền bỉ cống hiến, cô giáo Vân Nhi không ngừng khẳng định mình và là tấm gương sáng về lòng yêu nghề, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến.
Không ngại khó khăn vất vả, đường sá xa xôi, bất đồng ngôn ngữ, với tình yêu nghề, cảm thông với những thiệt thòi của học sinh vùng cao, các thầy, cô giáo dù phải băng rừng, vượt đèo dốc cheo leo bên sườn núi vẫn kiên trì bám trường, bám lớp “cõng chữ” lên vùng non cao để mang ánh sáng tri thức đến với trẻ em và bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Với lòng yêu nghề, mến trẻ, hai cha con thầy giáo Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thị Ý Mỹ đã tình nguyện bám trường để "gieo chữ" cho học trò nghèo người Cor thôn Nước Nia (xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).
Tại Nghệ An, hàng nghìn giáo viên miền xuôi tự nguyện lên miền núi dạy học. Nhiều người chấp nhận xa gia đình, xa con, gửi gắm “tình riêng” để ở lại cắm bản. Dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, với lòng nhiệt huyết và tình yêu thương, các thầy, cô nơi đây vẫn ngày đêm miệt mài đem những "con chữ" đến với học sinh dân tộc thiểu số.
Nậm Pồ là một huyện vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Gắn bó nhiều năm với mảnh đất này, các thầy, cô giáo đã vượt qua nhiều khó khăn, mang con chữ đến với học sinh nơi đây.
Nhằm giúp học sinh không bị gián đoạn việc học trong mùa dịch COVID-19, đặc biệt là học sinh ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hình thức dạy học linh hoạt, phù hợp với điện kiện thực tế của địa phương…
Về xã vùng xa Tân Phước của huyện Phú Riềng (Bình Phước), nhiều thế hệ học sinh từng học ở đây vẫn còn nhớ như in người “lái đò” tận tụy - cô giáo Mã Trà Quyên (42 tuổi), Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Phú. Hơn 13 năm công tác ở vùng đất đỏ miền Đông, cô giáo người dân tộc Nùng đã để lại hình ảnh người giáo viên yêu nghề, mến trò trong lòng nhiều lớp học sinh cũng như người dân địa phương nơi đây.
Thuộc địa phận xã biên giới Thèn Chu Phìn, nằm cách trung tâm huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) 14 km, đồi núi hiểm trở, đi lại khó khăn nhưng các thầy, cô giáo cùng các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Thèn Chu Phìn vẫn kiên trì trên hành trình đến với con chữ.
Do tình hình dịch COVID-19 phức tạp, đến nay học sinh các cấp trên cả nước đã phải nghỉ học nhiều ngày, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục, đặc biệt là với các em học sinh lớp 1 vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các em mới chỉ đang làm quen với việc đánh vần từng câu, từng từ của môn Tiếng Việt. Trong thời gian nghỉ ở nhà, các em chủ yếu giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, do vậy việc gieo chữ nơi vùng cao Hà Giang của các thầy, cô giáo cắm bản cần nhiều nỗ lực hơn bao giờ hết.
Mường Tè - một huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu là nơi điều kiện học tập, sinh hoạt còn rất nhiều thiếu thốn. Để có được “con chữ”, con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây phải khắc phục nhiều khó khăn, kiên trì bám trường, bám lớp. Phía sau những “con chữ” đó còn là sự hy sinh thầm lặng, sự cống hiến hết mình của các thầy, cô giáo vì học sinh thân yêu…
Duyên nợ đến với vùng Tây Bắc, nhiều thầy cô giáo tận mắt chứng kiến cảnh học sinh người dân tộc thiểu số thiếu thốn, vất vả. Thương cảm các em, họ đã ở lại và gắn bó với nghề để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nơi đây. Về địa bàn vùng cao, biên giới, nghe những câu chuyện kể của người đi gieo chữ, học chữ, mới thấy được sự hy sinh thầm lặng của lớp lớp thầy cô đã ươm mầm cho các thế hệ học sinh ấm tình yêu thương. TTXVN xin gửi tới độc giả bài cuối trong chùm bài: Chuyện người đi gieo chữ ở vùng cao Tây Bắc.
Duyên nợ đến với vùng Tây Bắc, nhiều thầy cô giáo tận mắt chứng kiến cảnh học sinh người dân tộc thiểu số thiếu thốn, vất vả. Thương cảm các em, họ đã ở lại và gắn bó với nghề để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nơi đây. Về địa bàn vùng cao, biên giới, nghe những câu chuyện kể của người đi gieo chữ, học chữ, mới thấy được sự hy sinh thầm lặng của lớp lớp thầy cô đã ươm mầm cho các thế hệ học sinh ấm tình yêu thương. Ghi nhận những đóng góp của các thầy cô giáo ấy, phóng viên TTXVN thực hiện 4 bài viết với chủ đề: Chuyện người đi gieo chữ ở vùng cao Tây Bắc.
Duyên nợ đến với vùng Tây Bắc, nhiều thầy cô giáo tận mắt chứng kiến cảnh học sinh người dân tộc thiểu số thiếu thốn, vất vả. Thương cảm các em, họ đã ở lại và gắn bó với nghề để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nơi đây. Về địa bàn vùng cao, biên giới, nghe những câu chuyện kể của người đi gieo chữ, học chữ, mới thấy được sự hy sinh thầm lặng của lớp lớp thầy cô đã ươm mầm cho các thế hệ học sinh ấm tình yêu thương. Ghi nhận những đóng góp của các thầy cô giáo ấy, phóng viên TTXVN thực hiện 4 bài viết với chủ đề: Chuyện người đi gieo chữ ở vùng cao Tây Bắc.
Duyên nợ đến với vùng Tây Bắc, nhiều thầy cô giáo tận mắt chứng kiến cảnh học sinh người dân tộc thiểu số thiếu thốn, vất vả. Thương cảm các em, họ đã ở lại và gắn bó với nghề để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nơi đây. Về địa bàn vùng cao, biên giới, nghe những câu chuyện kể của người đi gieo chữ, học chữ, mới thấy được sự hy sinh thầm lặng của lớp lớp thầy cô đã ươm mầm cho các thế hệ học sinh ấm tình yêu thương. Ghi nhận những đóng góp của các thầy cô giáo ấy, phóng viên TTXVN thực hiện 4 bài viết với chủ đề: Chuyện người đi gieo chữ ở vùng cao Tây Bắc.
Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, mẫu mực, đó là lời nhận xét của học sinh, đồng nghiệp và cấp trên dành cho cô giáo Triệu Thị Nhập (sinh năm 1985, dân tộc Nùng) - giáo viên dạy môn Giáo dục công dân ở Trường Trung học Cơ sở Đắk Ơ, xã biên giới Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết với nghề, cô đã góp phần đào tạo nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập, đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.
Vượt qua những khó khăn vất vả về đường đi, cơ sở dạy và học… những thầy cô giáo ở huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) vẫn ngày đêm miệt mài đưa từng con chữ đến với các em học sinh nơi đây. Ngày ngày, âm vang tập đọc, nụ cười rộn ràng của các em học sinh dân tộc thiểu số vẫn vang rền dưới chân núi Ngọc Linh tĩnh lặng.
Có dịp trò chuyện với các thầy, cô giáo ở xã Sủng Thài (Yên Minh - Hà Giang), chúng tôi không khỏi xúc động trước lòng nhiệt huyết, yêu nghề của những nhà giáo nơi đây. Đặc biệt là những thầy, cô dạy ở các điểm trường. Hiệu trưởng trường Mầm non của xã Lục Thị Phụ cho biết, điểm khó khăn nhất là ở thôn Suối Tỷ. Sau nhiều lần lỡ hẹn, chuyến đi khởi đầu năm 2016, tôi quyết định tới điểm trường này để tìm hiểu những khó khăn khi “gieo chữ” ở nơi đây.