Tái hiện Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer tại Hà Nội

Tái hiện Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer tại Hà Nội
Ông Acha thực hiện nghi lễ rước Mâh Sangkran mới ngoài trời trong ngày đầu tiên của Tết. Ảnh: Nam Sương
Ông Acha thực hiện nghi lễ rước Mâh Sangkran mới ngoài trời trong ngày đầu tiên của Tết. Ảnh: Nam Sương 
 
Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer - Tết Nguyên Đán hay còn gọi là tết vào năm mới được đồng bào Khmer tổ chức hằng năm vào các ngày 13,14 và 15 tháng 4, nếu là năm nhuận thì tổ chức vào ngày 14, 15 và 16 tháng 4 dương lịch. Tết Nguyên Đán của người Khmer nhằm tháng Chetr hoặc Pih sak Âm lịch Khmer, là tháng hoàn tất công việc đồng áng, mọi người có thể vui chơi thoải mái.
Ngày thứ nhất mọi người mặc quần áo đẹp mang nhang đèn lên chùa để dâng. Ảnh: Nam Sương
Ngày thứ nhất  mọi người mặc quần áo đẹp mang nhang đèn lên chùa để dâng. Ảnh: Nam Sương

Ngày thứ nhất gọi là Thngay Chol Chnam Thmay (ngày vào năm mới) (Lễ rước  "Mâh Sangkran mới"). Lễ này có thể tổ chức sớm hay muộn trong ngày, miễn là chọn đúng giờ tốt. Mọi người tắm gội, mặc quần áo đẹp mang nhang đèn, lễ vật đến chùa để dâng lên các vị sư và được nghe các vị chúc tụng năm mới. Dưới sự điều hành của ông Achar, mọi người xếp hàng đi vòng quanh chính điện 3 vòng để làm lễ chào mừng năm mới.
 

 

 
Mọi người cùng xếp hàng đi vòng quanh chánh điện 3 vòng để làm Lễ chào mừng năm mới. Ảnh: Nam Sương
Mọi người cùng xếp hàng đi vòng quanh chánh điện 3 vòng để làm Lễ chào mừng năm mới. Ảnh: Nam Sương 

Ngày thứ hai gọi là Thngay Von - boch. Theo phong tục truyền thống, mỗi gia đình làm lễ dâng cơm buổi sớm và buổi trưa cho các vị sư sãi và lắng nghe các vị chúc tụng, cầu an, thuyết pháp giảng đạo, rồi các thanh niên nam nữ vui chơi trước sân chùa. Sau đó, buổi chiều, tiến hành lễ đắp núi cát, gọi là Puôn - phnum - khsach.
 

 
Ngày thứ hai mọi người dâng cơm cho các vị sư và được nghe chúc phúc, cầu an một năm mới tốt lành. Ảnh: Nam Sương
Ngày thứ hai mọi người dâng cơm cho các vị sư và được nghe chúc phúc, cầu an một năm mới tốt lành. Ảnh: Nam Sương 

Để đắp núi cát, người ta dùng cát sạch đổ thành đống bên ngoài hành lang trước sân chùa. Theo hướng dẫn của các vị Achar, người ta lấy cát đắp 9 ngọn núi nhỏ gồm 8 ngọn ở 8 hướng và 1 ngọn ở chính giữa. Tục đắp núi cát có ý nghĩa là ngăn trở ma quỷ và những điều xấu, đồng thời nhắc nhở mọi người nên tích phúc để ngày một cao vời, lớn lao như núi và lan dần khắp bốn phương, tám hướng.
 

 

 
Mọi người cùng nhau đắp núi cát để mong muốn tích phúc, an lành cho năm mới. Ảnh: Nam Sương
Mọi người cùng nhau đắp núi cát để mong muốn tích phúc, an lành cho năm mới. Ảnh: Nam Sương
 
Ngày thứ ba là ngày cuối cùng của Tết, các vị sư làm lễ tắm Phật tại chùa. Ảnh: Nam Sương
Ngày thứ ba là ngày cuối cùng của Tết, các vị sư làm lễ tắm Phật tại chùa.
Ảnh: Nam Sương 

Bà con cùng tham gia tắm Phật để tỏ lòng biết ơn đức Phật và gột rửa những điều không may mắn của năm cũ, lấy may cho năm mới. Ảnh: Hoàng Tâm
Bà con cùng tham gia tắm Phật để tỏ lòng biết ơn đức Phật và gột rửa những điều không may mắn của năm cũ, lấy may cho năm mới. Ảnh: Hoàng Tâm 

Ngày thứ ba gọi là Thngay Lơn - săk (ngày thêm tuổi), đây là ngày chính và là ngày cuối tết. Tương tự như hai ngày đầu, sau khi dâng cơm sáng cho các vị sư ở chùa, người ta làm lễ tắm tượng Phật bằng nước có ướp hương thơm để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn đức Phật, chúc mừng ông bà, cha mẹ, dâng bánh trái để tạ ơn, đồng thời cũng để rửa những điều không may của năm cũ để sang năm mới vạn sự như ý.

      Hoàng Tâm

Có thể bạn quan tâm