Hồn tre Tây Nguyên

Với đồng bào các dân tộc trên đại ngàn Tây Nguyên, tre nứa luôn gắn liền với cuộc sống thường ngày, mang đậm “hơi thở” của núi rừng. Đi khắp các buôn làng Tây Nguyên, không khó để nhận ra những vật dụng làm từ tre nứa, được đồng bào sử dụng hàng ngày như gùi, sàng, mẹt, đồ bắt cá, giỏ bắt gà…Cũng từ cây tre, cây nứa, lồ ô, đồng bào nơi đây còn sáng tạo nên một thế giới âm nhạc dân gian đồ sộ, độc đáo và giàu bản sắc với từng nhạc cụ đơn giản mà tinh tế như đàn t’rưng, brâng, brố, kèn đing năm, đing puốt, đing pơng, đing tút, klông pút, kèn môi, sáo vỗ…

Hon tre Tay Nguyen hinh anh 1Từ bao đời nay, tre nứa đã gắn bó thân thu bó thân thuộc với đồng bào các dân tộc trên đại ngàn Tây Nguyên . Ảnh: Hoài Thu

Trân quý những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên, mới đây, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng & Homestay Ama H’Mai trưng bày chuyên đề “Hồn tre Tây Nguyên”.

Hon tre Tay Nguyen hinh anh 2Một số vật dụng, nhạc cụ dân tộc được sáng tạo từ tre nứa. Ảnh: Hoài Thu
Hon tre Tay Nguyen hinh anh 3Giới thiệu nghề thủ công đan lát truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với các bạn trẻ. Ảnh: Hoài Thu

Thông qua 109 hình ảnh, 55 hiện vật cùng những câu chuyện, sản phẩm làm từ tre nứa, chuyên đề “Hồn tre Tây Nguyên” đã giới thiệu rộng rãi tới công chúng các di sản văn hóa, giúp mọi người am hiểu hơn về cội nguồn cũng như đời sống của đồng bào các dân tộc trên mảnh đất cao nguyên hùng vĩ.

Hoài Thu

Tin liên quan

Âm nhạc dân gian Tây Nguyên

Nhiều năm qua, âm nhạc dân gian Tây Nguyên luôn được đông đảo người yêu âm nhạc đón nhận, trân trọng; có sức sống bền bỉ, mang đặc trưng riêng trong nền âm nhạc Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, sự phong phú của thể loại âm nhạc đặc trưng, có giá trị nghệ thuật cao này vẫn luôn trường tồn và cần tiếp tục được đầu tư khai thác.


Giữ gìn nghệ thuật cồng chiêng Tây Nguyên

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là “Kiệt tác Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại” năm 2005 và trở thành “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” năm 2009.


Chiêng tre của người Ê đê

Cấu tạo của một chiêng tre (čing kram) gồm: 1 ống tre khô dài khoảng 30cm, đường kính từ 7-9cm; một thanh tre già có độ dài khoảng 40cm, rộng khoảng 7cm và một cái dùi bằng gỗ có quấn vải. Theo quan niệm của đồng bào Ê đê, số lẻ là số của sự may mắn nên mỗi bộ chiêng tre thường có 5, 7, 9 chiếc hợp lại thành một dàn chiêng.



Đề xuất