Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là “Kiệt tác Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại” năm 2005 và trở thành “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” năm 2009.
Đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, cồng chiêng không chỉ là tiếng nói tâm linh, phản ánh tâm hồn của mỗi tộc người mà còn hàm chứa không gian văn hóa của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Cồng chiêng chỉ vang lên khi có một nghi lễ cụ thể, gắn với quá trình sinh - tử của một con người (ở gia đình), gieo - thu của một mùa vụ (ở nhà kho, trên nương rẫy), với bến nước (khi cúng bến nước), với nhà rông (khi đón năm mới, mừng chiến thắng, tạ ơn…), với nhà mồ (tang ma, bỏ mả)…
Để gìn giữ nghệ thuật cồng chiêng, Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích các nghệ nhân, nghệ sĩ sáng tạo, phổ biến, truyền dạy, biểu diễn phục vụ nhân dân; đồng thời quan tâm đầu tư, hỗ trợ các buôn làng, thị trấn, trường học hình thành nhóm, câu lạc bộ diễn tấu, sưu tầm, dạy đánh cồng chiêng, dàn dựng các tiết mục đặc sắc để tham gia hội diễn, liên hoan cồng chiêng ở cấp xã, huyện, cấp tỉnh và khu vực…
Tấn Vịnh