Ngày 29/12, tại bản Na Ư, xã biên giới Na Ư, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), UBND huyện tổ chức khai mạc Ngày hội Giao lưu văn hóa dân tộc Mông lần thứ 5, năm 2024.
Những ngày gần Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, niềm vui của 105 hộ đồng bào dân tộc Mông và Dao, thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) được nhân lên gấp bội bởi sau 30 năm bà con nơi đây mới được sử dụng điện lưới quốc gia.
Từ ngày 31/12/2024 đến ngày 1/1/2025, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra Phiên chợ vùng cao đặc sắc với chủ đề “Chào năm mới 2025”, tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc và thu hút đông đảo khách du lịch tham quan và trải nghiệm văn hoá.
Nằm trong vùng núi cao của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, xã Hang Kia và Pà Cò là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Mông, một dân tộc có nền văn hóa lâu đời với những giá trị truyền thống đặc sắc. Trong đó, nghề dệt, thêu thổ cẩm là một phần quan trọng trong đời sống của người dân nơi đây.
Nhiều năm qua, người dân tộc Mông sống tại bản Xa Lung, thuộc xã Mường Lý, huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa luôn sống trong khó khăn, nghèo đói quanh năm do không có điện lưới quốc gia, đây là vùng đặc biệt khó khăn có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt nên việc kéo điện đang còn gặp khó khăn. Người dân bản Xa Lung mong một ngày nào đó có điện lưới về bản để thắp sáng, sử dụng những tiện nghi của đời sống giữa núi rừng và phát triển kinh tế tại địa phương.
Cuối Thu, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, khắp các rẻo cao của huyện Bắc Yên (Sơn La) như được dát vàng lên những sườn núi, thung lũng bởi ruộng lúa trĩu bông, báo hiệu mang đến no ấm, bình yên cho đồng bào dân tộc Mông. Đồng thời, cũng là dịp cho những người đam mê khám phá, “săn ảnh” đến và trải nghiệm.
Bố và mẹ đau yếu thường xuyên nên Thò Ý Cu, nữ sinh người dân tộc Mông ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) rất hiểu giá trị của việc chăm sóc, chữa trị cho người bệnh. Không ngừng nỗ lực học tập, Ý Cu ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho người thân, giúp đỡ gia đình và xã hội.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang), khoảng 17 giờ chiều 30/7, anh Giàng Seo Dơ (sinh năm 1984) dân tộc Mông và con trai là Giàng Seo Toán (sinh năm 2009) trú tại thôn Chúng Chải, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần đang đi xe máy trên đường đi làm về thì bất ngờ bị đá lăn rơi từ ta luy dương xuống đè vào người khiến hai bố con anh tử vong tại chỗ. Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn thương tâm này nằm cách Quốc lộ 4D đi vào thôn Chúng Chải khoảng 3 km.
Với vai trò là Bí thư Chi bộ bản Huổi Lướng, xã Nặm Lịch, huyện Mường Ẳng (tỉnh Điện Biên), anh Vừ A Lồng luôn năng động, tâm huyết với công tác Đảng, đi đầu trong mọi phong trào thi đua tại địa phương. Là tấm gương điển hình về học tập, làm theo lời Bác, luôn cần cù, chịu thương chịu khó trong phát triển kinh tế, anh còn được Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen nông dân sản xuất giỏi.
Chị Lầu Thị Tro, người dân tộc Mông, hội viên Chi hội Phụ nữ bản Bụa A, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên (Sơn La) là một phụ nữ đảm đang, tháo vát, luôn nhiệt tình trong các hoạt động Hội.
Với tôi, lần thứ 9 lên Tà Xùa, một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên (Sơn La) không chỉ là để “săn” những búp chè shan “lấp lánh” tuyết cuối vụ mà còn là dịp rảo bước ở các bản Chung Chinh, Mống Vàng, Bẹ,… chung vui, đón Tết truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.
Lễ hội Gầu Tào là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Mông ở hai xã Hang Kia và Pà Cò thuộc huyện Mai Châu (Hòa Bình). Lễ hội Gầu Tào được tổ chức mỗi dịp xuân về để cảm tạ trời đất, thần linh đã ban sức khỏe và sự thịnh vượng, đem lại mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm đầy chuồng, bản làng ấm no, hạnh phúc…
Ngày 20/1, tại sân vận động xóm Xà Lĩnh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình), UBND xã Hang Kia và xã Pà Cò cùng đồng bào dân tộc Mông đã tổ chức Lễ hội Gầu Tào năm 2024 để đón chào mùa xuân mới. Đây là nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc vốn có từ lâu đời của bà con đồng bào Mông.
Đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng... ở các xã vùng ATK Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chào đón năm mới trong niềm vui, sự phấn khởi trước những đổi thay của quê hương. Cuộc sống người dân vùng căn cứ cách mạng xưa đang dần "thay da, đổi thịt", ngày một ấm no, đủ đầy hơn...
Tối ngày 23/12, tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Khèn Mông; nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và Festival trình diễn khèn Mông.
Với tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên làm giàu, sau nhiều lần thất bại, anh Vàng A Chá (dân tộc Mông, Điểm nhóm Tin Lành thôn Ea Uôl), xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk đã thành công với mô hình trồng dứa cho giá trị kinh tế cao. Mô hình không chỉ đem lại cuộc sống khấm khá cho gia đình anh Chá mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho bà con thôn Ea Uôl ở vùng sâu xã Cư Pui.
Thời gian qua, huyện Yên Sơn đã đạt được nhiều kết quả trong công tác đào tạo nghề theo các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Huyện Krông Bông là một trong những địa phương khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, có 2.661 hộ, với 15.769 khẩu di cư ngoài kế hoạch, sinh sống chủ yếu tại các xã Hòa Phong, Cư Pui và Cư Đrăm từ năm 1996 đến nay.
Ngày 3/9, đông đảo du khách và người dân đổ về bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (Lai Châu) để tận mắt xem những màn đua ngựa gay cấn tại giải Đua ngựa Tam Đường. Chương trình nằm trong chuỗi Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Tam Đường 2023, chào mừng 78 năm Quốc khánh 2/9.
Đến hẹn lại lên, cứ dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm, hàng nghìn đồng bào dân tộc Mông ở khắp các thôn, bản xa xôi của tỉnh Lai Châu lại nô nức tụ hội miền đất gió Than Uyên để chung vui ngày Tết Độc lập, giao lưu văn hóa, trao đổi các mặt hàng truyền thống, thể hiện tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc.
Nghề nhuộm chàm độc đáo của bà con dân tộc Mông ở Sa Pa đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ và màu chàm thắm mãi như một biểu tượng của văn hóa nơi đây. Cùng với nghệ thuật nhuộm chàm, người Mông ở Sa Pa cũng khám phá ra những kỹ thuật trang trí đậm sắc mầu văn hóa của dân tộc mình.
Sáng 4/2, tại trung tâm huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Festival khèn Mông năm 2023 được tổ chức với nhiều nội dung đặc sắc.
Chợ phiên Phìn Hồ (thuộc xã vùng cao, biên giới Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) được mở vào ngày Chủ nhật hàng tuần, là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa đồng thời cũng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện Nậm Pồ cũng như người dân nhiều xã thuộc các huyện Tủa Chùa, Mường Nhé. Chợ phiên Phìn Hồ thu hút đông đảo khách du lịch, người dân tìm về bởi sản phẩm hàng hóa đa dạng, phong phú mang nét đặc trưng của đồng bào vùng cao, đặc biệt là hội tụ được những nét độc đáo trong văn hóa, ẩm thực và rực rỡ sắc màu thổ cẩm của các cộng đồng dân tộc.
Những năm qua, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để để lôi kéo, tiến hành hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, dựng lên nhà nước riêng. Đặc biệt, hiện nay tại một số địa bàn, tà đạo bà Cô Dợ đang lôi kéo nhiều đồng bào dân tộc Mông đi theo, mục đích thành lập “Nhà nước Mông”, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, vận động, cảm hóa bằng niềm tin để bà con dân tộc không nghe người xấu xúi dục, chấp hành chính sách pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch.
Những năm qua, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để để lôi kéo, tiến hành hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, dựng lên nhà nước riêng. Đặc biệt, hiện nay tại một số địa bàn, tà đạo bà Cô Dợ đang lôi kéo nhiều đồng bào dân tộc Mông đi theo, mục đích thành lập “Nhà nước Mông”, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, vận động, cảm hóa bằng niềm tin để bà con dân tộc không nghe người xấu xúi dục, chấp hành chính sách pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch.
Những năm qua, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để để lôi kéo, tiến hành hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, dựng lên nhà nước riêng. Đặc biệt, hiện nay tại một số địa bàn, tà đạo bà Cô Dợ đang lôi kéo nhiều đồng bào dân tộc Mông đi theo, mục đích thành lập “Nhà nước Mông”, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, vận động, cảm hóa bằng niềm tin để bà con dân tộc không nghe người xấu xúi dục, chấp hành chính sách pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch.
Sơn La nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, không chỉ được biết đến với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là cái nôi văn hóa lâu đời của cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có những giá trị văn hóa riêng biệt, độc đáo; trong đó không thể không nhắc đến các loại nhạc cụ, những vũ điệu dân gian như múa khèn của đồng bào Mông, múa xòe - múa sạp của đồng bào Thái...
Là một huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Hà Giang, Hoàng Su Phì được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan hùng vĩ; từ lâu đã được du khách đánh giá là điểm đến thú vị với những địa danh nổi tiếng.
Thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án A622, khoảng 21 giờ ngày 27/6, tại Km5, Quốc lộ 4D, thuộc thôn Giàng Thàng, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện và bắt quả tang ba đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy từ Điện Biên sang Lào Cai.