Cũng như một số tộc người khác ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên, mặt nạ xuất hiện từ rất lâu đời, là dụng cụ mang chất tín ngưỡng, ma thuật của người Cơ-tu, thường được các chiến binh xưa dùng trong chiến đấu. Có ý kiến cho rằng, những chiếc mặt nạ kỳ lạ ấy có liên quan đến tục săn đầu người, một tập tục khá rùng rợn từng tồn tại ở một số tộc người. Le Pichon khẳng định trong tác phẩm Những người săn máu rằng: “Mặt nạ chính là biến thể của đầu người mà người Cơ-tu vẫn thường treo ngày xưa”. Sau này, mặt nạ trở thành một vật phẩm trang trí không thể thiếu ở các nhà làng (gươl) và dùng trong các lễ hội dân gian.
Nhà gươl thôn Pơ Ning, xã Lăng, huyện Tây Giang (Quảng Nam) - nơi có nhiều mặt nạ gỗ. |
Người Cơ-tu đục đẽo, chạm trổ những chiếc mặt nạ từ một đoạn cây gỗ có chiều rộng từ 20-25cm, chiều dài từ 30-35cm. Sáng tạo một chiếc mặt nạ cho đúng chất, thể hiện được “cái hồn” của nó là công việc rất khó, không phải nghệ nhân nào cũng làm được. Chỉ có các nghệ nhân lão luyện, thợ điêu khắc tài giỏi nhất mới làm được mặt nạ. Trong suốt thời gian làm mặt nạ, người thợ đó phải vào rừng một mình, tìm một nơi kín đáo để làm, sau khi hoàn thành tác phẩm mới được về nhà. Những bộ phận chính trên mặt nạ như mắt, mũi, miệng đến những chi tiết khác như trán, má, cằm... được cách điệu với đường nét tạo hình hết sức hoang sơ. Chỉ với một đường khoét lõm ở đuôi mắt, một đường cong trên má, đủ để thể hiện được tính cách của chiếc mặt nạ: hung dữ hay hiền lành. Mặt nạ xuất hiện trong nghệ thuật truyền thống của nhiều tộc người, song ở người Cơ-tu, chúng có sắc thái riêng trong tạo dáng và chạm trổ, có kết hợp nhuần nhuyễn giữa tài nghệ gọt đẽo và sử dụng sắc màu để tạo nên một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Màu trắng, đỏ, đen là những màu chính thường dùng trong hội họa truyền thống của tộc người và cũng là sắc màu cơ bản thể hiện trên mặt nạ. Tùy theo tính cách của mỗi chiếc mặt nạ mà người nghệ nhân có cách phối màu, tô vẽ riêng nhằm tạo ra nhiều khuôn mặt với nét đặc trưng, biểu cảm khác nhau.
Mặt nạ dữ với chiếc mồm rộng nhe răng nanh đe dọa. |
Có thể chia mặt nạ gỗ của người Cơ-tu thành hai dạng hình cơ bản: loại dữ ác và loại hiền lành. Một mặt nạ thể hiện tính cách hung dữ thì thoạt nhìn đã mang lại nỗi lo sợ, khiếp đảm cho người xem với hình dạng dị tướng có hai chiếc sừng nhọn trên đầu giống như “Ngưu ma vương”, lưỡi thè ra đỏ chóe như “ma le”, nhe ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, mắt trợn trừng trông rất nanh ác. Loại này trước đây được các chiến binh dùng trong các cuộc chiến đấu với kẻ thù. Ở dạng mặt nạ này, người Cơ-tu sử dụng thuật tô vẽ màu sắc để làm nên cá tính của người hung ác. Họ tin rằng những khuôn mặt đó là hiện thân của những kẻ ác, kẻ sẽ gieo rắc tai họa cho đối thủ. Nó xuất phát từ trí tưởng tượng và quan niệm về mặt tâm linh rằng khuôn mặt của người tàn ác, kẻ xấu là khuôn mặt không giống như con người bình thường mà mang dung mạo, chân tướng của ma xấu, quái vật thật ghê gớm, đáng sợ, mọi người cần phải tránh xa.
Đối lập với mặt nạ dữ là dạng mặt nạ hiền. Dù cho trong những đường nét gọt đẽo có sự cách điệu nhưng chung quy lại loại mặt nạ này khi nhìn vào thấy hiện rõ nét thân thiện, gần gũi, như chính những người thân, ruột thịt xung quanh. Để tạo ra khuôn mặt hiền, người ta không tô vẽ nhiều màu sắc mà đục đẽo một cách chân phương, mềm mại. Loại mặt nạ này mang dấu ấn của những gương mặt hiền, ánh lên nét nhân từ, tươi vui, gần gũi, là hiện thân của những gương mặt tích cực, mang lại niềm thương yêu, tin cậy cho dân làng, có uy tín trong cộng đồng như già làng nhân từ, tốt bụng, thanh niên đứng đắn, giỏi giang.
Mặt nạ hiền với nụ cười tươi. |
Qua hai loại mặt nạ trên cho thấy, trong đời sống tâm linh của người Cơ-tu, họ tin rằng luôn có sự tồn tại giữa người ác, người xấu bên cạnh người tốt bụng, hiền lành như là hai mặt đối lập của cuộc sống. Mặt nạ gỗ không phải là vật vô tri vô giác mà phản ánh tâm tưởng của đồng bào muốn vươn tới cuộc sống thiện lành, xóa bỏ, ngăn chặn điều dữ ác, tai ương. Chiếc mặt nạ hung dữ là biểu hiện của cái ác, dân làng phải đề cao cảnh giác, ngược lại, mặt nạ hiền lành thể hiện niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, thể hiện khát vọng được sống trong một xã hội yên lành, khang ninh. Mặt nạ gỗ vốn trước đây là một trong những vũ khí trang bị khi chiến đấu với kẻ thù, sau này trở thành một vật phẩm trong lễ hội văn hóa của tộc người. Chúng được xem như là một vật phẩm liên quan đến thần linh, được cất giữ ở nơi trang trọng trong nhà gươl và chỉ được sử dụng trong các lễ hội có liên quan đến thần linh. Người ta làm mặt nạ rời, buộc dây để đeo trên mặt, hóa trang, tham gia nhảy múa trong lễ hội hoặc gắn vào cây cột cái hay cột con của ngôi nhà gươl. Mặt nạ gỗ có dung mạo hung ác thường được bố trí bên cạnh các bức tượng quái vật như Đăm Mahiêng và Ajêh. Chúng làm cho ngôi nhà làng thêm nét bí ẩn, linh thiêng, khách lạ đến lần đầu thấy hình ảnh đó đập vào mắt thì có cảm giác sợ hãi. Nhà gươl thuộc quần thể kiến trúc nhà ở cổ truyền huyện Tây Giang (Quảng Nam) là nơi còn nhiều mặt nạ gỗ, là bảo tàng tác phẩm điêu khắc Cơ-tu.
Ngày nay, hiếm thấy nghệ nhân Cơ-tu nào sáng tạo tác phẩm mặt nạ gỗ. Chúng là hiện vật dân tộc học mà người chơi cổ vật thích được sở hữu trong bộ sưu tập của mình. Vì thế, mặt nạ gỗ của người Cơ-tu ít tìm thấy được, chỉ còn lại rải rác một số ở thôn bản vùng cao thuộc huyện Tây Giang, Nam Giang (Quảng Nam). Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Quảng Nam đã sưu tầm, lưu giữ và trưng bày nhiều mặt nạ gỗ xưa cổ, giới thiệu nét độc đáo, lạ mắt nhất trong di sản văn hóa tộc người Cơ Tu.
Ngày nay, hiếm thấy nghệ nhân Cơ-tu nào sáng tạo tác phẩm mặt nạ gỗ. Chúng là hiện vật dân tộc học mà người chơi cổ vật thích được sở hữu trong bộ sưu tập của mình. Vì thế, mặt nạ gỗ của người Cơ-tu ít tìm thấy được, chỉ còn lại rải rác một số ở thôn bản vùng cao thuộc huyện Tây Giang, Nam Giang (Quảng Nam). Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Quảng Nam đã sưu tầm, lưu giữ và trưng bày nhiều mặt nạ gỗ xưa cổ, giới thiệu nét độc đáo, lạ mắt nhất trong di sản văn hóa tộc người Cơ Tu.
Nguồn báo Đắk Lắk điện tử