Đổi thay trên quê hương những người mang họ Bác Hồ: Bài 2 - Giao thông tạo sức vươn lên mạnh mẽ cho A Lưới

Đổi thay trên quê hương những người mang họ Bác Hồ: Bài 2 - Giao thông tạo sức vươn lên mạnh mẽ cho A Lưới

Ấn tượng đối với A Lưới hôm nay là tuyến đường Hồ Chí Minh - con đường huyền thoại chạy dọc theo huyện lỵ trở thành động lực cho phát triển đô thị. Bên cạnh đó, huyện A Lưới còn xây dựng hàng trăm km đường bê tông, đường nhựa đến tận các thôn bản, để việc đi lại, buôn bán, vận chuyển... của đồng bào đỡ vất vả hơn. Bà con đi chợ, người thân đến thăm nhau bằng xe đạp, xe máy, không còn cảnh băng rừng, lội suối như xưa. Đêm đêm, nhà cửa, phố xá đèn điện sáng trưng, không còn cảm giác đó là thị trấn của một huyện vùng cao.

Đến nay tất cả các xã vùng sâu ở huyện A Lưới đã có đường ô tô vào tới trung tâm xã. Ảnh: Hồ Cầu- TTXVN
Đến nay tất cả các xã vùng sâu ở huyện A Lưới đã có đường ô tô vào tới trung tâm xã. Ảnh: Hồ Cầu- TTXVN


Bên ché rượu nồng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế Kê Sửu cho biết: Lên vùng núi phía Tây Thừa Thiên - Huế bây giờ có thể cảm nhận được vẻ mặt rạng rỡ đến diệu kỳ của con người nơi đây. Sự phát triển được đánh dấu qua kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo sau từng năm, năm sau thấp hơn năm trước. Ở A Lưới, năm 2005 tỷ lệ hộ nghèo là 48,47%, nay chỉ còn 17,6%... 

Các em nhỏ không còn lạ với cái chữ, các cụ già được ủ ấm với áo cơm. Các chị, các mẹ được bồi dưỡng kiến thức chăm sóc gia đình, hạch toán kinh tế bên cạnh biết lo toan việc bếp núc, rẫy nương. Các chú, các anh phần nào đã biết chia sẻ công việc gia đình với người phụ nữ. Nhiều gia đình nông dân đã vượt qua đói nghèo, vươn lên làm giàu bằng chính bàn tay, khối óc của mình cùng với sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật. Môi trường sống xen kẽ, hòa đồng giữa người Kinh và người Thượng trên cùng địa bàn xã, thôn, tổ dân cư ngày càng phát triển và phát huy. Đó cũng chính là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và xóa đói giảm nghèo. 

Càng bất ngờ hơn khi đến xã Nhâm, phần đông đồng bào các dân tộc ở đây được thu nhận vào làm công nhân nông trường, đi chăm sóc cà phê bằng xe máy. Mới đưa vào trồng thử từ năm 1996, năm nay A Lưới dự tính phát triển thêm 1.000 ha, nâng tổng diện tích cà phê toàn huyện lên khoảng 1.800 ha. Quá trình chăm sóc, người dân còn được nông trường đầu tư phân bón và hoàn trả tiền đầu tư sau khi có sản phẩm thu hoạch nên bà con đồng tình và hưởng ứng cao. Ngoài diện tích cà phê nông hộ của mình, hiện có hơn 1.000 hộ nhận khoán, chăm sóc và hưởng lợi trên toàn bộ diện tích của nông trường theo thoả thuận với người lao động. Huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ thuật chăm sóc cây cà phê cho đồng bào các dân tộc, phấn đấu đưa năng suất năng suất khoảng từ 4-5 tấn/ha như hiện nay lên hơn 10 tấn/ha. 

Người dân ở A Lưới còn tham gia làm công nhân ở công trường thủy điện A Lưới. Ngày chặn dòng, đưa công trình vào sử dụng, bản làng vui như có hội, thức trắng đêm chứng kiến dòng sông A Sáp, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đại ngàn hùng vĩ phải khuất phục. Cán bộ và nhân dân A Lưới hiểu rằng, nay mai nguồn điện từ A Lưới sẽ thắp sáng ước mơ, đưa vùng đất nghèo khó này cùng Thừa Thiên - Huế đi lên. Chính điều đó lý giải vì sao có 1.066 hộ dân trong vùng lòng hồ phải di chuyển đến nơi ở mới để phục vụ cho việc thi công công trình nhưng mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi, bà con đều tự nguyện chuyển đến nơi ở mới, nhường chỗ cho công trình. 

Đến với bản làng vùng cao Hồng Hạ, nơi có 5 dân tộc anh em gồm: Ka Tu, Pa Cô, Ta Ôi, Pa Hy và dân tộc Kinh sinh sống, bà con biết chung sức trồng mới, bảo vệ làm cho một vùng rừng vốn bị tàn phá trong chiến tranh nay xanh tốt. Đến nay, Hồng Hạ đã trồng được 1.070 ha rừng phòng hộ, dẫn đầu các xã trong toàn huyện. Xã tổ chức phát triển kinh tế trang trại, tận dụng nguồn đất bãi bồi đầu nguồn sông Bồ trồng được 50 ha cao su tiểu điền, 10 ha cây ăn quả, hơn 2.000 hố tiêu. Đời sống nhân dân nâng cao nhờ kinh tế rừng phát triển. Toàn xã có 57 chiếc xe máy, 65% số hộ có ti vi, 100% hộ có rađiô. Bà con người Tà Ôi ở A Roàng còn được cán bộ khuyến nông, khuyến lâm xã, huyện hướng dẫn lập vườn rừng, vườn đồi, vườn nhà để định cư, phát triển chăn nuôi. Nay toàn xã đã có đàn trâu 249 con, đàn bò 308 con, đàn lợn 300 con, nuôi 60 con dê. A Roàng không còn hộ phá rừng, bà con đã nhận chăm sóc 500 ha rừng đầu nguồn, trồng được 200 ha cây bản địa, 200 ha cây quế để làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. 

Ngoài kinh tế vườn, rừng, hiện A Lưới còn đầu tư, thúc đẩy phát triển các nghề thủ công truyền thống để làm giàu. Đặc biệt là nghề dệt zèng của người Tà Ôi vốn là nghề có từ rất lâu, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, trong đó vai trò người phụ nữ, người mẹ vô cùng quan trọng, bởi khi có con gái lớn lên đều phải biết dệt những tấm zèng truyền thống của dân tộc mình do chính người mẹ truyền lại. Người Tà Ôi quan niệm, con gái lớn đến tuổi lấy chồng, cô dâu phải dệt được tấm zèng đẹp để tặng người trong gia đình nhà chồng, đó còn là thước đo vẻ đẹp của những cô gái... Bởi vậy, dệt zèng đã trở thành nghề không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc. 


Dệt zèng của A Lưới được đánh giá có chất lượng tốt và có tính sáng tạo rất cao. Hiện nay, nguyên liệu thường dùng để dệt zèng là sợi coton, sợi chỉ hoặc sợi len. Tấm zèng thường được người thợ dệt sử dụng các gam màu đỏ, trắng, vàng, đen...; trong đó, sợi dệt truyền thống là sợi coton 100% (sợi bông). Sợi coton dệt thành vải zèng được người dân và khách du lịch ưa chuộng nhất nhờ chất vải mềm, mùa hè mặc mát và hút mồ hôi, mùa đông thì ấm. Người thợ dệt zèng thường có tay nghề rất thuần thục và rất tâm huyết mới có thể dệt ra những tấm zèng tốt. Mới đây, trong khuôn khổ Dự án du lịch tiểu vùng sông Mekong triển khai tại A Lưới, việc hình thành một số mô hình du lịch cộng đồng, kết hợp giới thiệu các sản phẩm truyền thống với tour, tuyến du lịch đã góp phần phát triển bền vững nghề dệt zèng. 

Cầu treo dân sinh vào các xã vùng sâu ở huyện A Lưới. Ảnh: Hồ Cầu- TTXVN
Cầu treo dân sinh vào các xã vùng sâu ở huyện A Lưới. Ảnh: Hồ Cầu- TTXVN


Huyện A Lưới còn khai thác địa điểm du lịch sinh thái Pâr Le và đá tâm linh A Zoi (xã Hồng Hạ). Ở đây, địa phương chỉ mới xây dựng 8 chòi, sạp, tuy khá đơn giản nhưng theo phương thức truyền thống để khách nghỉ ngơi; mở rộng đường vào suối; trang bị vợt, phao cứu hộ, phao bơi, dây bảo hiểm và các bảng quảng cáo; có dịch vụ ẩm thực truyền thống đáp ứng nhu cầu của du khách. Tuy mới bắt đầu đi vào hoạt động nhưng dịp hè này, mỗi tháng điểm du lịch này thu hút hơn 2.000 lượt khách từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình và có cả khách quốc tế đến tham quan, tắm suối. Xã Hồng Hạ đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục như làm nhà để xe, đường cấp phối, thành lập thêm các tổ đan lát, tổ dệt, tổ văn nghệ dân gian, xây dựng nhà bán hàng lưu niệm… hướng đến phát triển du lịch sinh thái kết hợp với du lịch tâm linh và du lịch văn hóa cộng đồng. 

Giao thông kết nối vùng, miền đã tạo điều kiện không những cho du lịch phát triển, hàng hoá lưu thông mà giá trị của sản phẩm cũng được tăng lên gấp bội. Nếu được đầu tư đúng mức, nghề dệt zèng ở A Lưới và các ngành nghề truyền thống cùng với hàng hoá nông sản ở đây có điều kiện vươn xa, ngày càng đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.../. 



 

Có thể bạn quan tâm