Người Ê-đê trên Cao nguyên Đắk Lắk không chỉ có truyền thống văn hóa lâu đời mà còn có nền ẩm thực đặc sắc với những món ăn độc đáo, là sự hòa quyện của hương vị núi rừng. Ẩm thực của người Ê-đê là sự hòa trộn tinh tế của các loại thực phẩm sẵn có của địa phương, các loại thảo mộc, gia vị cùng phong cách nấu nướng và chế biến đặc biệt.
Với khát vọng tạo ra các dòng cà phê vừa có chất lượng cao, vừa mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Ê-đê, anh Y Pôt Niê (sinh năm 1988) ở buôn K’la, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển thành công thương hiệu cà phê Ê-đê.
Ngày 18/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức trình diễn nghi thức “rước rể” của người Ê Đê ở buôn Tơ̆ng Jŭ (xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột). Đây là hoạt động chính nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023.
Sáng 19/4, Lễ khởi động Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức. Đây là Dự án được Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) tài trợ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.
Ê đê là một trong 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S, sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên. Hòa vào dòng chảy văn hóa đất Việt, người Ê đê đã có nhiều đóng góp, làm phong phú, đa dạng văn hóa vùng miền, trong đó đặc sắc nhất phải kể đến lễ cầu mùa.
Không chỉ giỏi chuyên môn, bác sĩ trẻ Ksor Y Phân (người Ê Đê) công tác tại Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh (Phú Yên) còn tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, là tấm gương sáng được người dân tin yêu.
Trong dòng chảy nhộn nhịp của đô thị, buôn Akô Dhông (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mang dáng dấp riêng với khung cảnh yên bình, thoáng đãng, vừa có nét cổ xưa, vừa có nét hiện đại. Nơi đây còn được ví như “vốn quý về mặt văn hóa” của tỉnh Đắk Lắk khi vẫn lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Ê Đê như: nhà dài, bến nước, cồng chiêng, ẩm thực, thổ cẩm…
Qua 5 năm thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã thu được nhiều hiệu quả tích cực.
Những năm tháng khó khăn trước đây, cây mì đã từng cứu đói, nuôi sống bao người con Ê đê. Ngày nay, củ và lá mì vẫn là loại nguyên liệu không thể thiếu trong đời sống ẩm thực của người Ê đê.
Hằng năm vào khoảng cuối tháng Chạp, sau khi thu hoạch mùa màng xong, người Êđê sinh sống trong các buôn lại chuẩn bị lễ vật để cúng bến nước, cầu thần linh ban phước lành cho dân làng, người người làm ăn khá giả, khỏe mạnh, đoàn kết; cầu cho nguồn nước dồi dào, luôn chảy trong, chảy suốt, chảy sạch…
Nhiều năm nay, đảng viên trẻ người Ê Đê Y Hlý Niê Kdăm, 31 tuổi, Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, đã miệt mài cống hiến sức trẻ cho các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Những việc làm của anh tạo được niềm tin yêu của nhân dân địa phương.
Người Ê Đê là cư dân đã có mặt lâu đời ở miền trung Tây nguyên. Dấu vết về nguồn gốc hải đảo của dân tộc Ê Đê đã phản ánh lên từ các sử thi và trong nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật tạo hình dân gian. Cho đến nay, cộng đồng Ê Đê vẫn còn là một xã hội đang tồn tại những truyền thống đậm nét mẫu hệ ở nước ta.
Người Ê đê ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút ( Đắk Nông) cư trú tập trung ở 4 buôn: Nui, Buôr, Trum và Êa Pô. Từ lâu, người Ê đê nơi đây dùng kiến vàng chế biến thành nhiều món ăn dân dã nhưng rất độc đáo, ngon miệng. Trong đó phải kể đến món canh chua kiến vàng, được xem là món ăn truyền thống, đặc sản của người Ê đê.
Theo tiếng Ê đê, “Djam” nghĩa là canh, “tang” là tên một loại cây mọc ở sông Sêrêpốk, Krông Ana, Krông Nô... Từ lâu, người Ê đê đã biết dùng đọt, lá và hoa của loài cây này nấu với cá sông thành món canh ngon, bổ dưỡng.
Trong “cơn lốc” đô thị hóa, những ngôi nhà xây bê tông kiên cố mọc lên ngày càng nhiều, những ngôi nhà dài của đồng bào Êđê dần vắng bóng ở những buôn làng. Đứng trước thực trạng trên, nhiều người Êđê đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và dựng lại nhà dài truyền thống của dân tộc.
Trong cuộc đời của mỗi người Ê Đê, từ khi còn là thai nhi trong bụng mẹ đến lúc lọt lòng, lập gia đình, từ giã cõi đời rồi trở về với thế giới tổ tiên, người ta đều trải qua các nghi lễ. Một trong những nghi lễ độc đáo ấy phải kể đến nghi lễ xua đuổi Briêng trước khi sinh với mong muốn mọi thứ được thuận lợi.
Bí quyết để làm ra ché rượu cần ngon chỉ được truyền từ người mẹ cho con gái chứ không truyền cho con trai. Đó cũng là một điểm đặc biệt làm cho rượu cần có dư vị riêng của nó.
Người Ê Đê quan niệm bến nước cũng có thần linh cư ngụ và cai quản. Do vậy, theo truyền thống, sau khi mùa màng kết thúc, người Ê Đê thường làm lễ cúng bến nước để tạ ơn các thần, cầu cho mưa thuận gió hòa, đem lại nhiều may mắn cho cộng đồng.
Mừng sức khỏe là nghi lễ quan trọng của đồng bào Ê-đê, vừa thể hiện sự hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ vừa là lời thỉnh cầu thần linh phù hộ cho con cháu được mạnh khỏe, thành đạt.
Trong khuôn khổ các hoạt động Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, chiều 11/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Trình diễn đúc cồng chiêng của người Ê Đê, một hoạt động văn hóa đặc sắc trong dịp lễ hội.
Văn hóa truyền thống của người Êđê không chỉ được thể hiện qua trang phục thổ cẩm, hay điệu dân ca, dân vũ, âm sắc trống, chiêng… mà còn ở những món ăn đậm đà hương vị núi rừng.
Trong đời sống của đồng bào Êđê, cùng với chiếc gùi đung đưa trên lưng các chị, các bà, các mẹ thì chiếc địu cũng là một vật dụng không thể thiếu và gắn bó sâu sắc với người phụ nữ.
Giống như người Kinh ở đồng bằng, trong đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên không thể thiếu chiếc chiếu cói truyền thống. Chiếc chiếu mới luôn được trang trọng trải ra khi gia chủ có khách quý.
Trong lễ cúng của người Ê-đê thường cúng một đầu heo (lợn) kèm theo 3 ché rượu. Còn người M’nông Lào ở Buôn Đôn (Đắk Lắk) trước khi đi săn voi rừng, chủ voi thường cúng sức khỏe cho mỗi voi của mình một đầu heo, một ché rượu.
Cũng như các dân tộc thiểu số bản địa khác ở Tây Nguyên, người Ê đê có kho tàng văn hóa dân gian rất phong phú, đa dạng, luôn gắn bó mật thiết trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh qua các lễ hội, tập tục truyền thống. Trong đó, nghệ thuật âm nhạc phát triển rất đặc sắc, độc đáo về nhạc cụ và các hình thức biểu diễn.