Bước vào quán, chọn một góc bàn với những chiếc ghế gỗ thấp, gọi món rồi trong lúc chờ đến lượt mình, ngắm cái bếp than hồng rực, trên bắc cái chảo dầu nóng ì xèo, những miếng thịt vịt vàng rộm trở mình trong chảo mỡ...
Áp chao làm từ thịt vịt thôi nhưng được chế biến khá độc đáo. Cùng là thịt vịt nhưng chia làm hai loại bày trên hai đĩa, một đĩa là thịt vịt chao dầu đã được tẩm ướp húng lìu, một là thịt vịt bọc bột nếp chiên vàng. Nhìn đĩa thịt vịt nâu vàng suộm bên cạnh đĩa rau sống xanh mơn mởn, chưa ăn mà đã thấy ngon miệng rồi. Thịt vịt chao dầu thì dùng với bát nước chấm gồm gia vị, ớt, giấm ngâm măng đắng và mắc mật. Ăn thấy có vị đậm đà của thịt vịt được tẩm ướp kĩ càng mà lại có vị chua chua của thứ nước chấm rất riêng. Còn thịt vịt bọc bột nếp - thứ bột nếp mà các bà hàng bánh rán mặn vẫn dùng để làm bánh - thì chấm với nước mắm đu đủ pha giấm ớt. Cắn một miếng thấy cái deo dẻo của bột nếp, đến miếng thứ hai cảm nhận ngay được cái ngọt của thịt vịt chín vàng. Ăn mãi mà không thấy chán. Cả hai thứ này ăn kèm với rau sống. Trong cái gió mát của vùng cao, quây quần bên bè bạn, nhấp môi chút rượu Mẫu Sơn, nhấm nháp cái vị đậm đà của món áp chao, xuýt xoa trước cái cay cay của gừng, của ớt mới cảm nhận được hết cái thú ẩm thực xứ Lạng.
Lạng Sơn như một xứ mơ, quả là vậy. Vì mơ mà ta chẳng muốn về. Làm nên cái nồng nàn của xứ Lạng là từ những con người nơi đây. Trong đó món ngon Lạng Sơn được xem như là một cách thể hiện tình cảm đầy ý tứ. Chưa đi thì chưa biết, chứ đã nếm một lần rồi thì chẳng thể nào quên. Cái vị ngọt bùi, đậm đà trong cái tình mến khách, cái thân thiện của người dân vùng cao càng trở nên quyến luyến. Chợt nhớ đã tới lúc phải ra về, để lại sau lưng những ân tình của bạn bè xứ Lạng, tự dặn mình ngày trở lại sẽ không xa...
Món áp chao |
Lạng Sơn như một xứ mơ, quả là vậy. Vì mơ mà ta chẳng muốn về. Làm nên cái nồng nàn của xứ Lạng là từ những con người nơi đây. Trong đó món ngon Lạng Sơn được xem như là một cách thể hiện tình cảm đầy ý tứ. Chưa đi thì chưa biết, chứ đã nếm một lần rồi thì chẳng thể nào quên. Cái vị ngọt bùi, đậm đà trong cái tình mến khách, cái thân thiện của người dân vùng cao càng trở nên quyến luyến. Chợt nhớ đã tới lúc phải ra về, để lại sau lưng những ân tình của bạn bè xứ Lạng, tự dặn mình ngày trở lại sẽ không xa...
Theo dreamtravel.com.vn