Phụ nữ Pa Cô dệt vải thổ cẩm trong những ngày nông nhàn. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN |
Giữ hồn của đồng bào Pa Cô, Vân Kiều
Xã A Bung, huyện Đakrông được biết đến như "cái nôi" của ngành dệt truyền thống của đồng bào Pa Cô. Vào những năm trước, những khung cửi bị mạng nhện phủ đầy. Giờ đây, khung cảnh ấy được thay thế bằng hình ảnh của các chị, các mẹ đang trò chuyện, những cánh tay thoăn thoắt bên những khung dệt. Những tấm vải thổ cẩm đầy màu sắc được dệt nên bằng sự cần mẫn, chăm chỉ của các mẹ, các chị, góp phần giữ gìn bản sắc riêng của người Pa Cô-Vân Kiều được truyền lại từ bao thế hệ cha ông.
Bà Đoàn Thị Nga (50 tuổi), xã A Bung chia sẻ, từ xa xưa, ký ức những bé gái người Pa Cô đã gắn liền với tiếng lách cách của khung cửi và những cuộn chỉ đầy sắc màu. Người con gái Pa Cô trước khi lấy chồng phải tự tay dệt được những tấm vải đẹp mới được đánh giá là người con gái giỏi giang. Đặc biệt, bộ váy cưới chính là kết tinh cao nhất khi người con gái Pa Cô gửi gắm tất cả tình yêu và sự hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Chính vì vậy, nghề dệt thổ cẩm không chỉ đơn thuần là dệt ra những mảnh vải đẹp để dùng trong cuộc sống và sinh hoạt, nó còn chứa đựng cả linh hồn của người Pa Cô từ bao đời gửi gắm vào đó.
Nhiều thế hệ phụ nữ Pa Cô dệt vải thổ cẩm . Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN |
Để dệt nên một tấm vải đẹp, các chị, các mẹ phải mất từ 3-5 ngày, rồi phải mất thêm 2-3 ngày cắt may mới hoàn thiện được nên một bộ trang phục như ý. Mỗi tấm vải là kết quả của sự chắt chiu biết bao mồ hôi, công sức và tình cảm của người làm ra nó. Trang phục truyền thống người Pa Cô, Vân Kiều thể hiện sự chất phác, hồn nhiên, bình dị với núi sông như chính bản chất hiền hòa, đáng yêu của những con người sống trên dãy Trường Sơn. Trang phục của người đàn ông có màu sắc sặc sỡ, nhiều hoa văn. Trang phục của người phụ nữ lại có màu đen và được tô điểm bởi những hoa văn điểm xuyết nhẹ nhàng. Đồng bào Pa Cô, Vân Kiều quan niệm rằng, mỗi bộ trang phục đều mang trên mình ý nghĩa và sinh mệnh riêng thể hiện điều mà người mặc muốn nói. Đó là sự e ấp, thẹn thùng của cô gái đang tuổi thanh xuân muốn chọn chồng, kén rể; là của người phụ nữ địu con lên rẫy, làm nương; của chàng trai trẻ khoác trên người rực rỡ trong mùa lễ hội, hay những tối hẹn hò dưới trăng với tục đi sim; cũng có thể là của những cụ ông, cụ bà đang ngồi bên hũ rượu cần lắc lư theo điệu nhạc của tiếng đàn Ta Lư, hay điệu dân ca Cha Chấp, A Dên, Tà Oải… trong những ngày hội làng. Những bộ trang phục ấy luôn có mặt trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời mỗi người Pa Cô, Vân Kiều và theo họ suốt cuộc đời.
Tổ sản xuất dệt vải thổ cẩm tại xã A Bung. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN |
Chị Kăn Mèo, thôn Ti Nê, xã A Bung tâm sự: "Mấy năm trước, những khung cửi bị gác lên chái bếp bởi không tìm được đầu ra cho những tấm vải dệt kỳ công. Chúng tôi đã rất buồn và cứ nghĩ rằng sau này có lẽ sẽ không còn thấy thế hệ trẻ mang trên người những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình nữa. Rất may, được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, nghề dệt truyền thống của đồng bào được khôi phục, phát triển. Nhờ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của cha ông để lại, chúng tôi không chỉ tạo ra được thu nhập cho gia đình mà còn thỏa mãn đam mê và gìn giữ, truyền dạy cho thế hệ sau. Chị mong rằng, thời gian tới, nghề dệt thổ cẩm truyền thống sẽ được cấp trên quan tâm, tạo điều kiện quảng bá hơn nữa để nghề ngày càng phát triển...".
Phát triển nghề dệt truyền thống
Trong Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch các dân tộc huyện Đakrông vừa được tổ chức, các gian hàng trưng bày nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Pa Cô, Vân Kiều đã thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng, mua sắm. Hiện nay, những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống ngày càng xuất hiện nhiều trong các hội chợ khắp nơi không chỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, còn xuất hiện cả trong và ngoài nước. Thành công trên có được chính là sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương.
Huyện Đakrông hiện có 3 xã chuyên dệt nghề thổ cẩm, trong đó, hai xã chuyên dệt trang phục truyền thống người Pa Cô và một xã chuyên dệt trang phục truyền thống người đồng bào Vân Kiều. Xã A Bung là địa phương có nghề dệt thổ cẩm phát triển nhất huyện. Xã đã tập hợp, thành lập được 4 tổ sản xuất chuyên dệt vải thổ cẩm của người Pa Cô với sự tham gia của 25 phụ nữ ở các thôn Cu Tài 1, Cu Tài 2 và Ti Nê… Đặc biệt, tại Đại hội Đảng bộ xã A Bung nhiệm kỳ 2015-2020, nghề dệt thổ cẩm đã được đề cập trong Nghị quyết với quyết tâm giữ gìn, phát huy nghề truyền thống. Từ năm 2018, toàn bộ công chức xã A Bung đã may đồng phục thổ cẩm để mặc vào mỗi ngày thứ 2 đầu tuần trong giờ hành chính và các dịp Lễ, Tết. Nam giới mang áo, phụ nữ mang áo, váy dài. Cách làm này đã góp phần tạo đầu ra cho sản phẩm, thúc đẩy ngành dệt truyền thống phát triển…
Những tấm vải dệt thổ cẩm truyền thống với hoa văn độc đáo. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN |
Ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã A Bung cho biết: Từ khi khôi phục, phát triển ngành dệt truyền thống của đồng bào, bà con rất phấn khởi khi những bộ trang phục truyền thống không chỉ nằm trong phạm vi của xã, còn ngày càng vươn xa được mọi người biết đến. Xã đang tiếp tục tuyên truyền, động viên, khuyến khích các cán bộ, nhân dân, học sinh may, mặc trang phục truyền thống trong các ngày Lễ, Tết và thứ Hai hàng tuần. Qua đó, góp phần tạo đầu ra cho sản phẩm, khuyến khích chị em hăng hái phát triển nghề dệt thổ cẩm. Mặt khác, xã đã phối hợp với huyện tăng cường tuyên truyền, quảng bá bằng việc giới thiệu, trưng bày tại các hội chợ thương mại của huyện, tỉnh…
Về Đakrông hôm nay, những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống được người lớn, trẻ nhỏ mặc bất cứ nơi đâu. Đó có thể là hình ảnh thấp thoáng xa xa bên những mái nhà sàn hay trên nương, trên rẫy; là màu áo đồng phục rực rỡ được khoác trên mình học sinh trong trường học hay màu áo trầm tối nghiêm túc được khoác trên mình của các cán bộ công chức xã… Trang phục thổ cẩm ngày càng phổ biến, đi vào cuộc sống trong cộng đồng, chứ không chỉ xuất hiện trong các lễ hội của dân tộc như A Riêu Ping, lễ mừng lúa mới, cưới hỏi…
Theo bà Hồ Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông, để bảo vệ, giữ gìn nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, huyện Đakrông đã kêu gọi các tổ chức, dự án nước ngoài quan tâm, hỗ trợ để phát huy, khai thác lại các tiềm năng, lợi thế có sẵn của nghề. Nhờ vậy, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của địa phương ngày càng phát triển. Hiện nay, nhiều cơ quan đoàn thể của huyện Đakrông đã sử dụng các sản phẩm dệt để may đồ trang phục công sở, lễ hội và phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Với sự đồng sức, đồng lòng của chính quyền và bà con, nghề dệt thổ cẩm truyền thống sẽ hồi sinh, ngày càng phát triển.
Thanh Thủy