Cáo buộc trên được đưa ra trong cuốn sách mới xuất bản của nhà báo Mỹ David Talbot: “The Devil’s Chessboard: Allen Dulles, the CIA, an the Rise of America’s Secret Government” (Bàn cờ của quỷ dữ: Allen Dulles, CIA và sự trỗi dậy của chính quyền bí mật tại Mỹ”). Một số nhà phê bình nhận định cuốn sách đã khắc họa một chân dung khác của Allen Dulles - “hoàng tử bóng đêm thời Chiến tranh Lạnh, người thao túng truyền thông, lừa dối tổng thống, kích động đảo chính”.
Ông Allen Dulles (phải) và Tổng thống John Kennedy.
|
Ngoài cáo buộc trên, nhà báo Talbot còn có một loạt cáo buộc khác nhằm vào ông Dulles. Điển hình như cáo buộc cho rằng ông Dulles đã từng tìm cách thỏa thuận với Đức quốc xã trong những ngày cuối cùng Chiến tranh Thế giới thứ hai rằng Hitler sẽ bị hạ bệ và chỉ để lại một số nhân vật trong đảng này. Hay như cáo buộc ông Dulles giám sát một chương trình của CIA trong đó thực hiện những thí nghiệm cực kỳ nguy hiểm với não của con người. Ông ta muốn biết xem LSD (một loại ma túy gây ảo giác cực mạnh) có thể được sử dụng để lập trình cho các sát thủ không.
Trong thời CIA dưới quyền của ông Dulles, nước Mỹ dần dần bị chiếm lĩnh bởi giới ông chủ doanh nghiệp, giới luật sư Phố Wall hay các chủ ngân hàng đầu tư. Dưới thời Tổng thống Eisenhower, anh em nhà Dulles được trao toàn quyền để thực thi quyền lực của họ trên trường quốc tế. Nhà báo Talbot viết: “Nhân danh bảo vệ thế giới tự do trước phe Cộng sản, họ áp đặt thế lực Mỹ lên thế giới vốn đang co mình trước sự tàn bạo và hạt nhân. Hai anh em nhà Dulles là bậc thầy trong lợi dụng tình trạng cảnh giác, lo lắng cao độ trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh.
Bìa cuốn sách của nhà báo David Talbot.
|
Ông Dulles là giám đốc dân sự đầu tiên trong lịch sử CIA. Ông đã có một số “thành tích” như tổ chức đảo chính ở Iran và Guatemala, dựng lên các chính phủ thân Mỹ tại các nước này. Tuy nhiên, sau sự kiện Vịnh con Lợn, trong đó nhóm người Cuba lưu vong được CIA hậu thuẫn âm mưu xâm chiếm miền nam Cuba nhưng bất thành, ông Dulles đã bị ảnh hưởng uy tín đáng kể ở Mỹ. Không chỉ thế, nước Mỹ mà cụ thể là ông Dulles còn muối mặt khi các chính phủ thân Mỹ mà CIA dựng lên dính vào tham nhũng, bạo lực tràn lan.
Cuối cùng, Allen Dulles cũng bị cách chức dưới thời Tổng thống Kennedy và ông John McCone lên thay thế. Ông Dulles về sau được chỉ định vào Ủy ban Warren điều tra vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Ông Kennedy bị bắn chết ở Dallas năm 1964. Lee Harvey Oswald là nghi can chính.
Ủy ban Warren đã kết luận rằng vụ ám sát do một mình Oswald thực hiện. Kết luận này còn gây tranh cãi đến tận ngày nay. Ông McCone là giám đốc CIA khi Tổng thống Kennedy bị ám sát. Do đó, điều này có nghĩa là ông Dulles sẽ phải trở lại CIA sau hai năm nghỉ hưu để thực hiện âm mưu ám sát ông Kennedy. Tuy nhiên, nhà báo Talbot khẳng định rằng CIA có sự “đồng thuận” rằng “vì lợi ích của nước Mỹ, ông Kennedy phải bị loại bỏ. Và ông Dulles là người duy nhất có đủ tầm, mối liên hệ và ý chí để khiến điều này xảy ra”. Nhận định trên cho thấy nhà báo Talbot muốn ám chỉ tới những mờ ám, nghi ngờ mà kết luận của Ủy ban Warren đưa ra. Tuy nhiên, ông Talbot cũng không đưa ra được giả thiết nào hợp lý hơn.
Trước đó, trên tờ Politico, có thông tin nói rằng người kế nhiệm ông Dulles là ông McCone đã che giấu một số thông tin về vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Báo cáo giải mật của CIA cho thấy ông McCone và các quan chức cấp cao ở CIA đã có sự “che giấu lành tính” về vụ ám sát ông Kennedy. Tác giả báo cáo là sử gia của CIA David Robarge. Theo sử gia này, ông McCone đã cố tình lèo lái để Ủy ban Warren chỉ tập trung vào điều mà CIA cho là “sự thật tốt nhất”, tức là Lee Harvey Oswald hành động một mình vì một động cơ chưa rõ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Oswald chỉ là con tốt trong một âm mưu lớn hơn. Hắn đã bị giết ngay ngày hôm sau trong lúc bị giải tới một nhà tù an ninh cao hơn. Động cơ giết tổng thống Kennedy đến nay vẫn là một bí mật.
Báo Tin Tức