Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong những ngày gần đây tại Kon Tum xuất hiện hiện tượng thương lái thu mua bọ cánh cứng hay còn gọi là sâu đậu, sâu ban miêu (loại sâu này thường phá hoại đậu, bí, lúa nhưng có số lượng không nhiều) với giá cao. Lợi ích kinh tế chưa thấy đâu nhưng đã có một số trường hợp bị bỏng nặng, thậm chí tử vong vì ngộ độc sâu ban miêu.
Cụ thể, ngày 20/8, em A Ngãi (10 tuổi, trú ở làng Đăk Môn, xã Đăk K’roong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) cùng hai người bạn đi vào rẫy lúa trong làng để bắt sâu ban miêu. Ba em đã bán sâu được 10 nghìn đồng và chia nhau. Sau đó A Ngãi bị nóng, rát, lở loét quanh cổ và miệng, gia đình phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Ngọc Hồi.
Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên cho biết: Sâu ban miêu có tên khoa học là Cantharis vesicatoria, còn gọi là manh trùng, ban manh, ban mao. Thực chất là thứ sâu có cánh cứng, màu xanh lục biếc, dài khoảng 15 - 20mm, lớn 4 - 6mm, đầu hình tim, có rãnh dọc ở giữa, râu đen hình sợi. Thân có 11 đốt, giữa đầu và thân có một chỗ thắt lại. Phía trên hai cánh màu đen có các chấm màu vàng hoặc màu đỏ nhạt; hoặc thân màu vàng với các điểm hay các dải ngang màu đen.
Ngộ độc sâu ban miêu tuy ít xảy ra nhưng hậu quả rất nặng nề, tỷ lệ tử vong rất cao và gây khó khăn cho hầu hết các bác sỹ cấp cứu ban đầu. Độc tố của sâu ban miêu là cantharidin, rất độc, gây hủy hoại các tổ chức, cơ quan trong cơ thể, từ dạ dày, ruột cho đến cơ, gan, thận, máu... Trên thế giới cho tới nay chưa có phác đồ điều trị hiệu quả, còn điều trị thực tế rất thay đổi và tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất hiện có cũng như khả năng hồi sức của cơ sở. Tuy nhiên theo ghi nhận của báo chí gần đây, hầu hết các trường hợp ngộ độc sâu ban miêu nặng đều dẫn đến tử vong.
Cũng theo bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, tháng 8/2016 Trung tâm Chống độc đã cấp cứu bốn thành viên trong một gia đình (trú ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) do ăn sâu ban miêu. Người bố của hai bệnh nhân cho biết, em Trịnh Thị V.A (19 tuổi) ăn bốn con và Trịnh Thị Hà M. (năm tuổi) ăn chỉ một con bọ có cánh được rang chín. Hai người khác cùng ăn là chú ruột (39 tuổi) và em họ (21 tuổi). Sau khoảng 20 - 30 phút bốn người nói trên bị đau rát cổ họng, đau bụng, nôn mửa, nôn ra dịch máu, đại tiện phân lỏng. Gia đình cho các bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Bệnh viện phát hiện bệnh nhân có kèm theo triệu chứng suy thận, toan chuyển hóa nên đã chuyển ra Trung tâm Chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai.
Các chuyên gia khuyến cáo: Sâu và bọ xít có nhiều loài, trong đó một số loài có chất độc. Thông tin y học về độc tính của các loài sâu, bọ xít hiện nay còn ít. Trong đó có rất ít loài sâu, bọ xít được khoa học chứng minh là an toàn để làm thực phẩm. Để phòng tránh ngộ độc, bên cạnh một vài dạng sâu đã được xác định rõ ràng là có thể dùng làm thực phẩm (ví dụ nhộng tằm) thì người dân tuyệt đối không được ăn bọ xít và sâu hay bào chế thành dược phẩm dưới mọi hình thức. Nếu phải đi bắt sâu, người dân cần chú ý sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ lao động, tránh để sâu tiếp xúc trực tiếp với da, đặc biệt là mắt./.
Cụ thể, ngày 20/8, em A Ngãi (10 tuổi, trú ở làng Đăk Môn, xã Đăk K’roong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) cùng hai người bạn đi vào rẫy lúa trong làng để bắt sâu ban miêu. Ba em đã bán sâu được 10 nghìn đồng và chia nhau. Sau đó A Ngãi bị nóng, rát, lở loét quanh cổ và miệng, gia đình phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Ngọc Hồi.
Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên cho biết: Sâu ban miêu có tên khoa học là Cantharis vesicatoria, còn gọi là manh trùng, ban manh, ban mao. Thực chất là thứ sâu có cánh cứng, màu xanh lục biếc, dài khoảng 15 - 20mm, lớn 4 - 6mm, đầu hình tim, có rãnh dọc ở giữa, râu đen hình sợi. Thân có 11 đốt, giữa đầu và thân có một chỗ thắt lại. Phía trên hai cánh màu đen có các chấm màu vàng hoặc màu đỏ nhạt; hoặc thân màu vàng với các điểm hay các dải ngang màu đen.
Ngộ độc sâu ban miêu tuy ít xảy ra nhưng hậu quả rất nặng nề, tỷ lệ tử vong rất cao và gây khó khăn cho hầu hết các bác sỹ cấp cứu ban đầu. Độc tố của sâu ban miêu là cantharidin, rất độc, gây hủy hoại các tổ chức, cơ quan trong cơ thể, từ dạ dày, ruột cho đến cơ, gan, thận, máu... Trên thế giới cho tới nay chưa có phác đồ điều trị hiệu quả, còn điều trị thực tế rất thay đổi và tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất hiện có cũng như khả năng hồi sức của cơ sở. Tuy nhiên theo ghi nhận của báo chí gần đây, hầu hết các trường hợp ngộ độc sâu ban miêu nặng đều dẫn đến tử vong.
Cũng theo bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, tháng 8/2016 Trung tâm Chống độc đã cấp cứu bốn thành viên trong một gia đình (trú ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) do ăn sâu ban miêu. Người bố của hai bệnh nhân cho biết, em Trịnh Thị V.A (19 tuổi) ăn bốn con và Trịnh Thị Hà M. (năm tuổi) ăn chỉ một con bọ có cánh được rang chín. Hai người khác cùng ăn là chú ruột (39 tuổi) và em họ (21 tuổi). Sau khoảng 20 - 30 phút bốn người nói trên bị đau rát cổ họng, đau bụng, nôn mửa, nôn ra dịch máu, đại tiện phân lỏng. Gia đình cho các bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Bệnh viện phát hiện bệnh nhân có kèm theo triệu chứng suy thận, toan chuyển hóa nên đã chuyển ra Trung tâm Chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai.
Các chuyên gia khuyến cáo: Sâu và bọ xít có nhiều loài, trong đó một số loài có chất độc. Thông tin y học về độc tính của các loài sâu, bọ xít hiện nay còn ít. Trong đó có rất ít loài sâu, bọ xít được khoa học chứng minh là an toàn để làm thực phẩm. Để phòng tránh ngộ độc, bên cạnh một vài dạng sâu đã được xác định rõ ràng là có thể dùng làm thực phẩm (ví dụ nhộng tằm) thì người dân tuyệt đối không được ăn bọ xít và sâu hay bào chế thành dược phẩm dưới mọi hình thức. Nếu phải đi bắt sâu, người dân cần chú ý sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ lao động, tránh để sâu tiếp xúc trực tiếp với da, đặc biệt là mắt./.
PV
TTXVN