Nhà đày Buôn Ma Thuột tọa lạc trên diện tích gần 2ha, tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN |
Nhà đày Buôn Ma Thuột có diện tích gần 2 ha, có địa chỉ tại số 18 đường Tán Thuật, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, được thực dân Pháp dựng lên từ những năm 1930 theo lối kiến trúc hình chữ U khép kín với sáu lao và một xà lim. Thực dân Pháp kỳ vọng, với Nhà đày Buôn Ma Thuột đặt ở nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, núi rừng hoang vu, cách trở về địa lý, chế độ thực dân sẽ dễ dàng theo dõi, giám sát, giam giữ, tra tấn tù nhân. Đồng thời, lợi dụng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự khác biệt về ngôn ngữ “làm bình phong” để chế độ thực dân chia cắt mối liên hệ giữa những đảng viên cộng sản bị bắt, bị xử án nặng ở các tỉnh Trung Kỳ với với đồng bào Ê Đê, M’nông, Gia Rai tại địa phương và phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp đang lên lúc bấy giờ.
Tù nhân nữ bị giam cầm tại nhà đày. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN |
Theo Phòng Quản lý di sản văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk), từ năm 1930 – 1945, có hơn 3.500 tù chính trị bị giam giữ, đày ải ở Nhà đày Buôn Ma Thuột. Ngoài việc bị đàn áp, tra tấn dã man, người tù còn bị bóc lột về sức lao động, xây dựng nơi giam giữ chính mình, làm nô dịch xây dựng các công trình giao thông; phục vụ mưu đồ khai thác tài nguyên, biến Đắk Lắk thành hậu cứ quân sự quan trọng của thực dân Pháp ở Tây Nguyên, Nam Việt Nam và Đông Dương. Mặc dù bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt, bị tra tấn dã man nhưng thủ đoạn tàn bạo của chính quyền thực dân không thể đè bẹp ý chí kiên cường, bất khuất của những chiến sỹ yêu nước. Tại Nhà đày Buôn Ma Thuột, những người tù cộng sản đã đoàn kết, vượt qua nỗi đau về thể xác, tinh thần, tổ chức nhiều cuộc đấu tranh chống lại chế độ hà khắc của thực dân Pháp; kiên trì học tập, giác ngộ cách mạng, biến nhà đày thành trường học văn hóa, chính trị. Cuối năm 1940, một tổ chức bí mật với tên gọi “Lực lượng trung kiên” được thành lập trong nhà đày. Đây là Chi bộ Đảng đầu tiên ra đời ở Đắk Lắk không những góp phần thống nhất sự lãnh đạo của Đảng trong nhà đày mà còn tạo điều kiện thuận lợi đưa cuộc vận động cách mạng ở Đắk Lắk phát triển thêm một bước mới, làm tiền đề cho thắng lợi của Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở Đắk Lắk và những thắng lợi quan trọng của cách mạng Việt Nam.
Lính khố xanh tra tấn những chiến sỹ tù cách mạng bị chúng bắt giam. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN |
Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Mai Hùng, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia: “Nhà đày Buôn Ma Thuột có giá trị lịch sử đặc biệt trong cơ tầng, hệ thống nhà tù, nhà đày ở nước ta. Nhà đày là biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất, là niềm tin tất thắng vào thắng lợi của các chiến sỹ cách mạng bị bắt tù đày của cách mạng Việt Nam. Trong số hàng ngàn tù nhân bị giam giữ, đầy ải tại đây, nhiều chiến sỹ cộng sản như: Nguyễn Chí Thanh, Võ Chí Công, Tố Hữu, Phan Đăng Lưu, Hồ Tùng Mậu… sau khi thoát khỏi nhà đày trở về tiếp tục hoạt động cách mạng và trở thành những cán bộ chủ chốt, giữ các vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước”. Từ năm 1954 - 1975, đế quốc Mỹ đã sử dụng lại Nhà đày Buôn Ma Thuột và xây dựng một bức tường ngăn đôi nhà đày, một bên là trung tâm cải huấn, một bên là kho quân nhu; đồng thời mở hai cổng mới ở phía Tây của nhà đày, xây thêm nhà Quốc thái dân an, nhà nguyện, phòng biệt giam, nhà lao nữ… phục vụ mưu đồ giam giữ và tra khảo tù nhân.
Còng chân tù nhân. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN |
Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lê Ngọc Quế cho biết: Nhà đày Buôn Ma Thuột được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc cách xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia tháng 7/1980 và được trùng tu hai lần vào các năm 1992 và 2006. Đến nay di tích vẫn giữ nguyên vẹn mô hình kiến trúc cũ gồm: cổng, xà lim, lao, nhà làm việc của quản ngục, bệnh xá, nhà bếp và tường rào. Hiện nay, Nhà đày được đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của nhân dân và du khách. Từ năm 2015 đến nay, di tích đã đón 47.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, nghiên cứu lịch sử. Tuy nhiên, một số hạng mục công trình Nhà đày Buôn Ma Thuột đã bị xuống cấp, hiện vật được sưu tầm còn khá ít; cổng phía Tây thời Pháp đang bị người dân lấn chiếm, khiến di tích chưa thể phát huy hết giá trị. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Đặng Gia Duẩn: Nhà đày Buôn Ma Thuột nằm giữa trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột là “địa chỉ đỏ” thu hút người dân và du khách đến tham quan trong những năm qua. Về định hướng bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, ngoài việc tiếp tục tham vấn ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử, sưu tầm tài liệu, hiện vật bổ sung cho di tích, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đang khẩn trương thực hiện Đề án tu bổ, tôn tạo Nhà đày với nhiều hạng mục sửa, chữa xà lim thời Pháp, Mỹ, Lao 1, Lao 2… cải tạo cổng thời Pháp, Mỹ, sưu tầm, phục chế hiện vật, tư liệu, hình ảnh. Sau khi đề án hoàn thành, tỉnh sẽ đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo di tích theo nguyên giá trị lịch sử, kiến trúc, cảnh quan cũ. Về định hướng phát huy giá trị của di tích gắn với phát triển du lịch, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch Nhà đày theo hướng liên kết với tuyến du lịch tham quan tìm hiểu về di tích lịch sử Đình Lạc Giao, Bảo tàng dân tộc học, Nhà đày Buôn Ma Thuột… Qua đó, xây dựng Nhà đày Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử không thể bỏ qua khi du khách đến du lịch Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Các dụng cụ gắn liền với đời sống của các chiến sỹ cách mạng bị giam cầm ở nhà đày. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN |
Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hồng Lý, Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, muốn bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cần “khai thác và phát huy hiệu quả giá trị” của di tích. Cụ thể: Ngoài việc khoanh vùng bảo vệ tổng thể di tích, về không gian, kiến trúc, hiện vật, tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng kế hoạch, khai thác, phát huy được các giá trị của di tích với nhiều hình thức khác nhau phù hợp với với cuộc sống đương đại hiện nay như tổ chức giới thiệu cho học sinh, sinh viên, bộ đội hiểu được giá trị lịch sử của Nhà đày; khai thác du lịch tại Nhà đày theo hướng “du lịch di sản, lịch sử”; áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo tồn hiện vật; xây dựng phim tư liệu, phỏng vấn nhân chứng… Đồng thời, cần tiếp tục tìm hiểu, sưu tầm tài liệu, hiện vật về Nhà đày không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Pháp để khai thác, phát huy hiệu quả, toàn diện hơn về giá trị của di tích. Với những giá trị vốn có, Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa, “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thể hệ hôm nay và mai sau, góp phần bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, phát triển du lịch địa phương.
Phạm Cường