Vẻ đẹp của thác Pongour. Ảnh: Internet |
Thác Pongour nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 50km, thuộc xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ngọn thác này từng được người Pháp đánh giá là ngọn thác hùng vĩ nhất Đông Dương và được vua Bảo Đại công nhận là “Nam thiên đệ nhất thác”. Thác Pongour trải rộng hơn 100m, qua hệ thống đá bậc thang 7 tầng. Bao quanh là khu rừng nguyên sinh có diện tích khoảng 2,5ha với thảm thực vật đa dạng, phong phú. Bị các mỏm đá chặn lại, dòng thác xé ra thành một chục dòng thác nhỏ gieo mình trải dọc bờ vách thẳng đứng. Nước thác tung lên thành các bức tường bọt trắng dày xốp và thành những đám mây hơi nước khổng lồ bao trùm lên khắp mặt sông. Dưới chân thác, con sông sục sôi bỗng hiền hòa trải mình thành một mặt hồ thênh thang cho cây rừng và vách đá soi bóng lung linh. Hàng trăm tấm đá phẳng lạ lùng nhô lên trên mặt nước như đón chân du khách băng qua làn mưa bụi nước ngay dưới chân thác.
Thác Pongour gắn liền với truyền thuyết rằng: Ngày xưa, vùng đất Phú Hội - Tân Hội - Tân Thành bây giờ do một nữ tù trưởng K’ho xinh đẹp tên là Kanai cai quản. Nàng có tài chinh phục thú dữ phục vụ lợi ích con người, trong đó có 4 con tê giác to lớn khác thường, luôn tuân lệnh Kanai dời non ngăn suối, khai phá nương rẫy trồng bắp, gieo lúa và sẵn sàng xung trận chiến đấu chống kẻ thù, bảo vệ buôn làng. Nhờ đó, cuộc sống cộng đồng ngày càng sung túc, thanh bình. Mùa xuân năm ấy, đúng ngày rằm tháng giêng, nàng nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. 4 con tê giác quanh quẩn đêm ngày không rời thân chủ nửa bước, chẳng buồn ăn uống cho đến chết… Bỗng một sáng bình minh vừa hé, mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy nơi nàng yên nghỉ sừng sững ngọn thác đẹp tuyệt trần. Thì ra, suối tóc Kanai đã hóa thành làn nước trong xanh, mát rượi, tung bọt trắng xóa, còn những phiến đá bàn xanh rêu xếp từ cao xuống thấp, làm nền cho thác đổ, chính là các cặp sừng của đàn tê giác hóa thạch - biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, gắn bó vĩnh cửu giữa con người với thiên nhiên bao la.
Thác Pongour là điểm tham quan không thể thiếu trong hành trình du ngoạn khám phá Tây Nguyên của du khách. Con đường dẫn du khách vào thác Pongour rất yên bình với cây cối xanh tốt và yên vắng. Nếu đến thăm thác vào những ngày cuối năm, thỉnh thoảng du khách còn bắt gặp những cánh điệp vàng đua nở khoe sắc, làm cho phong cảnh càng thêm hoang sơ hữu tình. Chưa vào đến thác, từ đằng xa du khách đã có thể nghe tiếng thác nước đổ, khiến ai cũng cảm nhận một tâm trạng đầy hứng khởi thích thú. Vào đến thác rồi, sự hào hứng thích thú ấy sẽ chuyển thành sự say mê bởi quang cảnh tuyệt vời ở đây. Trong bầu khí trong lành tinh khiết của rừng nguyên sinh bao bọc, những dòng nước tuôn trào trắng xóa lấp lánh trong nắng ấm của vùng đất Tây Nguyên, trước khi đổ xuống những phiến đá đầy rong rêu mang vẻ phong trần của tháng năm. Vẻ đẹp này làm cho thác Pongour trở nên rất đặc biệt và khi được thu vào tầm ngắm, thác cứ giống như làn suối tóc mềm mại, dễ khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện truyền thuyết đầy hấp dẫn về nữ tù trưởng Kanai xinh đẹp của người dân tộc K’ho thuở xưa.
Thác Pongour là một bức tranh phong cảnh tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt, nơi đây có nhiều cảnh đẹp và lạ cho những du khách thích chụp ảnh. Bạn có thể đứng ngắm dòng thác ở đài quan sát ngay gần khu trung tâm. Đây là góc nhìn đẹp nhất và cũng là nơi trước kia vua Bảo Đại thường dừng chân trong các chuyến đi săn ở rừng. Bạn cũng có thể men theo những bậc thang uốn theo sườn núi lần xuống chân thác để thấy được vẻ đẹp hùng vĩ của thác nước từ góc nhìn bên dưới.
Hàng năm, vào ngày rằm tháng giêng âm lịch, có đến hàng chục ngàn người đổ về thác Pongour trẩy hội mùa xuân, cắm lều trên các ngọn đồi xung quanh thác. Đây là dịp để mọi người sống hòa đồng, gặp gỡ, làm quen, tìm hiểu nhau. Những năm gần đây, lễ hội cồng chiêng, đâm trâu, các trò chơi dân gian… được tổ chức đã thu hút du khách đến thác ngày càng nhiều hơn.
Báo Hậu Giang