“Tạy Hò”- Bùa thiêng của người Thái

“Tạy Hò”- Bùa thiêng của người Thái
“Tạy Hò” trong tâm thức của người Thái

Từ ngàn xưa, người Thái đã có những phong tục độc đáo và đặc sắc trong hôn nhân và gia đình. Người Thái có một kho tàng thi ca dân gian kể về những câu chuyện, về tình yêu đôi lứa, cuộc sống hôn nhân, gia đình của các cặp vợ chồng. Kho tàng đó chứa đựng rất nhiều hình ảnh, phong tục tập quán độc đáo từ ngàn xưa. Không ai biết những vật bùa chú có từ bao giờ và không ai chắc chắn về tác dụng của chúng. Nhưng, đời này qua đời khác người Thái vẫn luôn giữ niềm tin vào lời truyền dạy của tổ tiên. Những vật để giữ tà ma, linh hồn hay thần hộ mệnh được làm từ cỏ cây, tre nứa, vải vóc… sau khi được “hóa phép” hoặc “yểm bùa” sẽ trở thành vật linh thiêng trong tâm thức của họ và những vật linh thiêng đó vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của người Thái cho tới ngày nay.

Từ xa xưa, trong các gia đình người Thái, mỗi một đứa trẻ được sinh ra đều sẽ được ông bà hoặc cha mẹ đan cho một cái Tạy Hò. Họ quan niệm đó là nơi ở của vị thần hộ mệnh và một phần linh hồn của đứa trẻ. Tạy Hò của nam và nữ khác nhau, nó là biểu tượng rõ ràng cho cả hai giới. Nếu đứa trẻ là con trai chiếc Tạy Hò của cậu bé sẽ được đan thành hình trụ, kèm theo một cái cung và một mũi tên nhỏ. Còn nếu đứa trẻ được sinh ra là con gái, thì Tạy Hò đan cho cô bé sẽ có hình chiếc gùi, kèm theo một vật nữa mà người ta gọi là cái “Khuổm Khuân”(vật giữ linh hồn/thần hộ mệnh) có hình gần giống như cái muôi. Tạy Hò được đan từ lạt tre, nứa, kích cỡ bằng ngón tay hay cái chén uống nước và thường thì Tạy Hò của nữ giới sẽ to hơn của nam giới một chút.
Tạy Hò của người Thái.
Tạy Hò của người Thái.
Vào ngày lễ đặt tên cho đứa trẻ (sau sinh từ bốn, năm ngày hoặc đầy tháng) ông bà hoặc cha mẹ sẽ treo cái Tạy Hò đó lên trên trần nhà, đứa trẻ là con trai sẽ treo ở góc bên bàn thờ tổ tiên phía trong nhà, nếu đứa trẻ là con gái thì sẽ được treo lên bên trên trần nhà từ phía cầu thang đi lên nhà sàn hay người ta còn gọi là “Hỉnh Một”. Chính vì vậy, khi bước lên nhà sàn của người Thái, nếu được nhìn vào chỗ Tạy Hò của họ, khách có thể đoán biết được số người con trong gia đình đó, bao nhiêu trai và bao nhiêu gái. Tạy Hò sẽ được treo trên trần nhà suốt cả đời người, khi ai đó chẳng may mất đi thì cái Tạy Hò của người đó phải được gỡ xuống.

Bùa yêu trong hôn nhân, gia đình của người Thái

Phụ nữ Thái sau khi lấy chồng được ba đến mười năm, thậm chí lâu hơn sẽ quay về nhà cha mẹ đẻ làm lễ “Au Sửa, Au Phả” hay còn gọi là “Au Đẳm, Au Phi” (“Au” tức là rước, lấy). Ngày nay khoảng thời gian để làm lễ này được rút ngắn hơn nhiều, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của các gia đình. Đây giống như một lễ cưới lần thứ hai - lễ rước toàn bộ linh hồn và thần hộ mệnh của họ từ nhà bố mẹ đẻ về nhà chồng. Cha mẹ cô gái sẽ gỡ cái Tạy Hò của cô gái ở nhà mình đem về nhà chồng và treo nó lên trên trần nhà của đằng nhà chồng. Khi đó người phụ nữ ấy hoàn toàn thuộc về nhà chồng, nó gần như là một nghi thức nhập họ của nhiều dân tộc khác.
Theo tục lệ người xưa, nếu người phụ nữ Thái nào chưa làm lễ này thì sau khi mất đi sẽ không được mai táng trong khu vực chôn cất của nhà chồng mà sẽ phải mang về nhà cha mẹ đẻ. Vì vậy, nhiều người chẳng may mất lúc chưa làm lễ rước “Đẳm Phi” thì sẽ phải để con cháu hoặc đại diện của mình về nhà bố mẹ đẻ xin rước linh hồn và thần hộ mệnh của họ về rồi mới tiến hành thủ tục ma chay. Nếu như đã có con dâu mà mẹ chồng chưa làm lễ “Au Đẳm, Au Phi” thì vợ chồng con trai và con dâu chưa được phép làm lễ đó trước bố mẹ.

Lễ “Au Đẳm, Au Phi” vô cùng quan trọng trong hôn nhân của người Thái, người Thái xưa thường phải đợi rất lâu sau đám cưới đầu mới được làm lễ này. Thường sau khi hết hạn ở rể hai đến năm năm, khi về nhà chồng người ta sẽ làm lễ này luôn, hoặc có những người sau khi về nhà chồng phải sau mười đến hai mươi năm mới đủ điều kiện kinh tế để làm. Mặc dù nghi lễ chưa diễn ra nhưng hai vợ chồng sau nhiều năm chung sống bên nhau vẫn thuận hòa và ước muốn trọn đời, trọn kiếp bên nhau, hứa hẹn thủy chung vẫn được họ gắn bó keo sơn, bền chặt. Đàn ông người Thái sau khi lập gia đình, ra ở riêng thì cái Tạy Hò của anh ta ở nhà bố mẹ đẻ cũng sẽ được tách về treo ở ngôi nhà mới. Khi hai vợ chồng sinh con họ sẽ lại làm những cái Tạy Hò khác cho con mình như ông bà, cha mẹ họ đã làm cho họ trước kia.
Tạy Hò được lưu giữ trong nếp nhà sàn của người Thái.
Tạy Hò được lưu giữ trong nếp nhà sàn của người Thái.

Có thể nói “Tạy Hò” là vật chứng của tình yêu và sự thuỷ chung trong hôn nhân của người Thái, nhất là đối với nữ giới, khi nhà gái trao gửi chiếc “Tạy Hò” của con gái họ cho một người đàn ông. Khi đó người phụ nữ Thái đã gửi gắm hết cuộc đời của mình cho chồng con và là lời hứa thủy chung, son sắt với dòng họ nhà chồng. Vật bùa chú nhỏ bé ấy chứa đựng một phần linh hồn, thần hộ mệnh của người Thái, minh chứng cho sự tồn tại của họ ở trên đời, biểu tượng cho một cuộc hôn nhân bền vững và Tạy Hò luôn đi cùng với họ từ lúc sinh ra cho đến hết một kiếp người.
langvietonline.vn (Làng Văn hóa Du lịch Các dân tộc Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Ấn tượng “Tết của người trồng cà phê”

Ấn tượng “Tết của người trồng cà phê”

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột được xem là “Tết của người trồng cà phê”, là dịp tôn vinh người trồng, chăm sóc, chế biến và xuất khẩu cà phê. Sự kiện kinh tế, văn hóa lớn này còn là ngày hội của 49 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh, là dịp để người dân buôn làng khoe những bộ trang phục truyền thống, ẩm thực của dân tộc mình.

Độc đáo Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Độc đáo Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội dân gian truyền thống độc đáo của An Giang nói chung và Châu Đốc nói riêng. Lễ hội chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, khát vọng của cộng đồng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống và được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Khám phá không gian văn hóa vùng cao, lịch sử đồng bào Thái Tây Bắc ở Điện Biên

Khám phá không gian văn hóa vùng cao, lịch sử đồng bào Thái Tây Bắc ở Điện Biên

Tối 13/3, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lễ khai mạc Không gian văn hóa vùng cao; hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch tại Lễ hội Hoa Ban năm 2025 và Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VIII.

Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa Khmer cho thế hệ trẻ

Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa Khmer cho thế hệ trẻ

Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh) tiền thân là Đoàn văn công Khmer Ánh Bình Minh, được thành lập năm 1963 tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đoàn là một đơn vị nghệ thuật có tầm ảnh hưởng lớn với người dân, nhất là cộng đồng người Khmer Nam Bộ.

Kích cầu du lịch Phú Thọ qua lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Kích cầu du lịch Phú Thọ qua lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Hàng năm, mỗi dịp tháng 3 (Âm lịch), điểm Di tích lịch sử Đền Hùng thu hút hàng triệu lượt du khách tham quan, hành hương về Đất Tổ và tham dự lễ hội lớn nhất cả nước tại Phú Thọ. Với đa dạng các hoạt động diễn ra, mùa lễ hội Giỗ Tổ là cơ hội quảng bá, thu hút đông đảo hơn du khách đến với Phú Thọ. Địa phương đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai các hoạt động thu hút du khách cũng như đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra lễ hội.

Lễ hội Ánh sáng - "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê"

Lễ hội Ánh sáng - "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê"

Tối 12/3, tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột diễn ra Lễ hội Ánh sáng với chủ đề "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê". Đây là hoạt động trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.

Đặc sắc Hội voi Buôn Đôn

Đặc sắc Hội voi Buôn Đôn

Ngày 12/3/2025, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk diễn ra Hội voi Buôn Đôn năm 2025. Đây là chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Lễ hội phước biển của đồng bào Khmer hấp dẫn du khách

Lễ hội phước biển của đồng bào Khmer hấp dẫn du khách

Từ ngày 12-14/3, tại chùa Sê rây Cro Săng (Phường 2, thị xã Vĩnh Châu), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND thị xã Vĩnh Châu tổ chức lễ cúng phước biển năm 2025. Đây là lễ hội của đồng bào Khmer xứ biển Vĩnh Châu thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu…

Lượng hóa giá trị Quần thể danh thắng Tràng An: Khẳng định tiềm năng khác biệt, lợi thế nổi trội, độc đáo của di sản

Lượng hóa giá trị Quần thể danh thắng Tràng An: Khẳng định tiềm năng khác biệt, lợi thế nổi trội, độc đáo của di sản

Tỉnh Ninh Bình luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của ngành Du lịch, Văn hóa, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác bảo tồn, phát huy di sản Tràng An. Hội thảo Quốc tế “Lượng hóa giá trị Quần thể danh thắng Tràng An và Phát triển thương hiệu của điểm đến Di sản thế giới” mới đây đánh giá Tràng An có hàm chứa những giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa và được coi là một trong những dự án đầu tiên ở Việt Nam triển khai định lượng giá trị kinh tế tổng thể của một di sản thế giới.

Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột: Diễn đàn mang tầm vóc toàn cầu

Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột: Diễn đàn mang tầm vóc toàn cầu

Tối 10/3, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới” chính thức khai mạc tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; Đại sứ, Tổng Lãnh sự các nước; đại diện tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, doanh nghiệp cùng đông đảo du khách trong, ngoài nước và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắc đã tham dự.

Đặc sắc trò chơi pháo đất Ninh Giang

Đặc sắc trò chơi pháo đất Ninh Giang

Với người dân Ninh Giang, Hải Dương, đặc biệt là bà con làng Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, hội thi pháo đất trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu tại mỗi kỳ lễ hội Xuân ở địa phương.

 Người "giữ hồn" thổ cẩm ở vùng cao Yên Bái

Người "giữ hồn" thổ cẩm ở vùng cao Yên Bái

Trong tín ngưỡng, văn hóa của đồng bào Mông, thổ cẩm truyền thống là hồn cốt dân tộc, đóng vai trò quan trọng trong đời sống. Thổ cẩm gắn bó với mỗi cộng đồng trong suốt vòng đời, từ lúc sinh ra, lập gia đình và những lúc cuối đời. Với mong muốn gìn giữ, phát triển các sản phẩm thổ cẩm, nghệ nhân vẽ sáp ong Lý Thị Ninh (xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải) đã kết nối, mang thổ cẩm truyền thống của đồng bào Mông vươn ra thế giới và trở thành người "giữ hồn" thổ cẩm dân tộc.

Lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 19 – 2025: Vinh danh các nghệ sỹ, vận động viên thể thao xuất sắc

Lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 19 – 2025: Vinh danh các nghệ sỹ, vận động viên thể thao xuất sắc

Tối 5/3, Lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2025 do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đến dự và trao các danh hiệu danh giá cho các nghệ sỹ và vận động viên có Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng đông đảo các khách mời.

20 năm Giải thưởng Cống hiến đồng hành cùng sự phát triển của âm nhạc đại chúng Việt

20 năm Giải thưởng Cống hiến đồng hành cùng sự phát triển của âm nhạc đại chúng Việt

Tối nay, 5/3, Lễ trao Giải thưởng Cống hiến sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Năm nay cũng là năm đánh dấu tròn 20 năm Giải thưởng Cống hiến ra đời và phát triển để trở thành một "hệ sinh thái" Cống hiến, trở thành giải thưởng lớn, ghi nhận, tôn vinh và làm "bệ phóng" cho hàng trăm nghệ sỹ...

Hòa Bình bảo tồn nghề dệt thổ cẩm độc đáo gắn với phát triển du lịch vùng cao

Hòa Bình bảo tồn nghề dệt thổ cẩm độc đáo gắn với phát triển du lịch vùng cao

Nhiều năm qua, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển làng nghề thổ cẩm truyền thống của các dân tộc Mường, Thái, Dao…, tạo nhiều cơ hội việc làm, giúp người dân tăng thêm thu nhập, từng bước nâng cao đời sống. Việc bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống đã được các cấp, ngành quan tâm và triển khai hiệu quả, gắn với giá trị văn hóa địa phương, phát triển du lịch.