Sau tất cả, vẫn là một EURO không thể nào quên

Sau tất cả, vẫn là một EURO không thể nào quên
Những giọt nước mắt của Cristiano Ronaldo khi phải rời sân sau 25 phút thi đấu của trận chung kết, và rồi sau đó, những nụ cười rạng rỡ của anh sau đó hơn một tiếng, lúc nâng cao chiếc Cúp vô địch cùng với các đồng đội khi Bồ Đào Nha lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang, là những hình ảnh đẹp đẽ và đầy xúc động để đóng lại một EURO 2016 không thực sự trong mơ như suy nghĩ của nhiều người. Nhưng gạt sang bên những khía cạnh chuyên môn mà chắc chắn sẽ còn gây tranh cãi lâu nữa, đấy là một EURO đẹp đẽ của những hình ảnh không thể nào quên.

Bạn nhớ và đã quên những hình ảnh nào của EURO, của những người chiến thắng và thất bại? Gương mặt buồn của Ibrahimovic khi rời sân sau thất bại ở trận cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển Thụy Điển; bé gái con Gareth Bale mà anh nâng lên trên tay sau một thắng lợi; những đôi mắt buồn của người Tây Ban Nha khi hiểu rằng, cùng với thất bại của đội tuyển nước họ trước Italy, là sự kết thúc của không chỉ một giải đấu mà còn cả một thế hệ; kiểu chào của các cầu thủ Iceland sau trận đấu để cảm ơn tất cả? 
 
Sau tất cả, vẫn là một EURO không thể nào quên ảnh 1
Gareth Bale bế con gái trên tay sau khi giành chiến thắng trước Bắc Ireland.

Đấy là một tháng dài của những hình ảnh, những động tác, cả những nỗi sợ hãi ban đầu nữa. Cảnh sát đã có mặt ở những nơi họ phải có mặt, nhưng luôn nở nụ cười, luôn lịch sự, đã chụp ảnh chung với nhiều cổ động viên sau các trận đấu, đã tạo ra một hình ảnh đẹp về nước Pháp đặt an ninh tối đa cho một giải đấu bị đe dọa khủng bố. Nhưng trước đó, không phải mọi thứ đều hoàn hảo: biểu tình, bãi công, những báo động giả về khủng bố, rồi cái chết của cặp vợ chồng Pháp ở ngoại ô Paris làm dấy lên những lo ngại mới về IS nằm trong lòng Paris. 

Thế rồi tất cả đều qua nhanh khi trận đấu đầu tiên diễn ra, xua đi những đám mây ám ảnh. Payet chạy, đảo người, sút bóng, ghi bàn và rơi nước mắt. Những người hùng Pháp hóa ra cũng mong manh và dễ vỡ. Những người hùng Ba Lan cùng làm động tác trái tim bằng bàn tay hướng về các cổ động viên đội mình. Một người hùng của Croatia là đội trưởng của họ cũng chìm trong nước mắt và không ai hiểu điều gì đã xảy ra khi đó. Còn người hùng của Thụy Sĩ là Shaqiri để lại bàn thắng có lẽ là đẹp nhất giải, một cú volley tuyệt hảo vào lưới Ba Lan, một tuyệt phẩm thực sự. Còn Lowe? 

HLV đội tuyển Đức, người hùng trên băng ghế dẫn dắt người Đức đến chức vô địch, đã lấy hai tay ôm má sau bàn thua thứ 2 trước Pháp, một hình ảnh gợi nhớ bức tranh “Tiếng thét” của Edvard Munch. Và rồi, hình ảnh một người hùng nữa, Chiellini, người khoác trên mình chiếc áo Thiên Thanh. Anh đã đấm tay vào ngực và làm điệu bộ như thể mình là một con đười ươi sau bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha. Và nữa, quả penalty hỏng ăn một cách tội nghiệp của Zaza, nụ hôn của Conte với vợ trên khán đài sau khi đã nhảy lên xà ngang khu huấn luyện khi tiếng còi cuối cùng của trận đấu với Tây Ban Nha vang lên.

Tôi sẽ không quên hình ảnh của một cổ động viên ở Marseille. Cháu bé 4 tuổi, bố Việt và mẹ Pháp. Cô bé đứng ở khu Vieux-Port và vẫy cờ Pháp ủng hộ đội tuyển của mình trước trận đấu với Albania. Các cổ động viên Albania thì nhuộm đỏ khu cảng cũ ấy, bắt tay và cười thân thiện với tất cả, chụp ảnh cùng với người hâm mộ Pháp trong một trận đấu mà sau đó Albania đã thua ở những phút cuối. Nhưng ngay cả trong thất bại, họ vẫn hát vang niềm tự hào Albania. 

Các cổ động viên Ireland cũng thế. Ở đâu cũng thấy họ hát. Họ hát trên một tàu điện ngầm khi nhìn thấy một đứa bé. Đấy là bài hát ru. Họ hát tặng một cô gái đẹp trên đường phố Bordeaux. Những cổ động viên Italy và Bỉ đã khoác vai nhau và hát ở trung tâm Lyon vào đêm trước trận đấu của họ. Và nữa, không ít những hình ảnh khác về EURO: máu trên mặt các hooligan khi những kẻ nóng đầu Anh và Nga đụng nhau ở Marseille, những chiếc ghế bay trên không trung khi họ đánh nhau, những viên đá và chai nước mà các cổ động viên gốc Bắc Phi ném về phía cảnh sát chống bạo động sau trận chung kết.

Nhưng hình ảnh có lẽ là đẹp nhất cho EURO và của một nước Pháp đã vượt qua nỗi lo lắng vì bị đe dọa khủng bố và những vấn đề nghiêm trọng mà họ phải đối mặt để cuối cùng có thể tổ chức một giải đấu hoàn hảo như thế trên góc độ chủ nhà: một người mẹ ôm đứa con nhỏ trên vai rời sân Velodrome khi một trận đấu của đội Pháp ở đó kết thúc. Đứa trẻ lúc đầu có vẻ quấy vì tiếng ồn mà hàng vạn cổ động viên gây ra xung quanh nó. Nhưng rồi nó cũng ngủ đi, khi dường như tiếng bản Marseillaise mà người hâm mộ Pháp đã hát khi ấy như một bài hát ru...

Có thể bạn quan tâm