Lượn Then của người Tày Cao Bằng

Lượn Then của người Tày Cao Bằng
Hát Then - Nghệ thuật văn hóa đặc sắc của dân tộc Tày.
Hát Then - Nghệ thuật văn hóa đặc sắc của dân tộc Tày.
LƯỢN THEN HÁT TRONG NHÀ

Hát lượn trong nhà thường diễn ra khi có con trai, con gái làng khác đến nghỉ trọ. Sau bữa cơm tối, nam nữ thanh niên trong làng rủ nhau đến nhà có khách nghỉ trọ, xin được hát lượn. Họ chủ động cất tiếng hát. Nếu không biết hát, hoặc không muốn hát, khách có thể hát lời từ chối. Người hát lượn mời hát chừng ba mươi phút hoặc có thể lâu hơn. Nếu khách không đáp lời bằng lời hát, chỉ từ chối bằng lời nói, chủ hát mời mãi không được thì cuộc hát lượn không thành. Nếu khách đáp lại, cuộc lượn sẽ bắt đầu với những câu hát tha thiết: Anh ơi... anh ơi.../Em đây xin nói thực thà.../Nằm mơ em thấy hiện ra hình chàng/Qua sông em muốn vào làng/Nhưng còn ngần ngại chưa sang được đò/Việc này anh chớ đừng lo/Khi nào nước đủ tha hồ thảnh thơi/Mưa to anh cứ đào cứ khơi/Phần em em đã sẵn đây rồi/Quyết chung một nguyện quyết khơi một dòng/Bao giờ núi đá thành đồng/Thì em xin kết tấm lòng nhớ thương...

Từ khúc “Lượn chào” trở đi, chủ và khách đối đáp theo bài bản. Và khi đã hát, phải hát cho tới sáng. Cũng có thể do một trong hai bên kém tài, lượn không cân xứng đành phải bỏ cuộc, chịu thua.   
 
Cuộc lượn không thể thiếu hồi lượn kết. Nội dung là gửi lời chào tới mọi người trong nhà trong bản, lời nhắn nhủ làm quen, gắn kết tình thân. Anh ơi ... Anh ơi.../Hôm nay gặp bạn thân sinh/Gửi lời xin tỏ thực tình giờ đây/Một là chào mẹ chào thầy/Hai là chào khách Đông Tây trong nhà/Ba là chào bạn phương xa/Bốn là thưa với ông bà bậc trên/Năm là dâng tới tổ tiên/Sáu là chào cả hai bên họ hàng/Bảy lời mừng đến xóm làng.../Mười lời đáp lại thì ta chào tình...

Và bao giờ cũng vậy, lượn chia tay là phần lượn lâm ly và da diết nhất. Tình cảm bịn rịn, nhớ nhung thấm đẫm trong từng câu hát: Chia tay anh như bỏ thắt lưng/Nước mắt tràn rơi đều chan chứa/Ước gì cùng sánh bước lên đường/Xa nhau thực bồn chồn khó nghĩ/Bữa ăn nhìn đôi đũa nhớ mình/Cầm bát tưởng như hình tồn tại.../Ai giãi bày nỗi nhớ thiết tha/Nuốt cơm ăn như là nuốt rác/Nhớ anh thương xa xót con tim.../Bữa ăn thì có vị chát như sung/Khuyên đến chàng hãy nhớ bóng hình...

Sau lượn chia tay, đôi bên hát khúc lượn gọi hồn gọi vía. Theo quan niệm của người Tày, khi hát hồn vía theo câu hát tản đi khắp nơi. Do đó, cuộc lượn kết thúc phải gọi hồn gọi vía về nhập vào thân đầy đủ. 

LƯỢN THEN HÁT NGOÀI TRỜI

Những cuộc lượn hát ngoài trời thường mang tính chất chào hỏi, làm quen, giao tiếp... Nội dung cuộc lượn chủ yếu là ứng khẩu sao cho hợp khung cảnh sau đó cũng vài câu lượn kết và sau cùng là lượn chia tay. Nam, nữ thanh niên gặp mặt nhau chốc lát trên đường và dừng chân lại hát đôi câu tỏ tình, nếu đôi bên cảm được giọng hát của nhau, họ tiếp tục hát những câu lượn có ý dò hỏi: 

Nữ lượn: Anh ơi! Hoa vạn nở ven ao cành ngắn/Thấy hoa chẳng thấy gốc em buồn/Thấy phượng chẳng thấy loan em chán/Ước sao được bắc cầu sang đó/Để được nghe lời gió của chàng...

Nam đáp: Thiên hạ người bắc cầu mây còn được/Lo hai ta bắc cầu gẫy đôi/Ước sao được thành nơi đi lại..!
Bên nữ phán đoán xem chàng trai đã có vợ hay chưa nên lượn đáp: Cầu này có đáng gì đâu/Cầu mới bắc bỏ không bao giờ/Cầu thiên lý có ai người chán nhỉ?(Ý câu hát anh đã có vợ, vợ mới cưới anh đâu không màng).
Bị cô gái nắm được thóp chàng trai bèn chống chế: Lời này nói thật bạn nàng/Ngày trước người già nghĩ không thông/Lấy gần để sớm hôm đi lại/Nhưng lòng anh chẳng chút ước ao.

Chàng trai cố vin vào lý do khách quan do cha mẹ ép duyên nên người vợ mà chàng lấy không vừa ý vừa lòng, nên đã đuổi vợ về bên ngoại, giờ chàng chỉ còn lại một mình cô đơn. Và ước muốn kết cùng cô gái, nếu cô tin thì hãy trao lá số cho anh. Chàng trai kiên quyết: Về nhà anh bán ruộng cùng mạ/Về nhà anh bán ngựa cùng yên/Đem về chuộc lấy nàng bằng được.

Thấy chàng trai kiên quyết kết duyên, cô gái chẳng vừa liền đáp: Đáng gì bán ruộng cùng mạ/Đáng gì bán ngựa cùng yên/Về chuộc lấy cô nàng chẳng xứng/Thiên hạ người chẳng ưng bỏ rồi/Đâu còn hợp với người sỹ nho.
Chàng trai lại tiếp: Anh khuyên nàng hãy ngẫm cho minh/Dẫu số chẳng hợp cũng  đành/Người già rằng kết đôi là chính/Chẳng hay nàng có định lòng không?

Trước những câu hát chân thật quả quyết như vậy, lòng cô gái cũng xiêu xiêu, nàng đáp: Miễn ta lấy được nhau là tốt/Hai ta sẽ nhóm lửa mặt nước.

Đến đây cuộc hát đã đến phần kết, đôi bên chuyển sang khúc hát chia tay, hò hẹn, nhớ thương: Duyên bạn hỡi!/Mặt trời trên cao về chiều/Mặt trời nghiêng xuống thấp thì tối/Em đây nhắn đôi lời từ biệt/Vía em đậu gốc quạt về theo/Về đậu chốn gốc tre cửa sổ/Lên xuống nhà được ngắm nhìn anh/Đến bữa nhớ gọi vía em nhé...
Sau cuộc lượn thường có phần hát Then bằng tiếng Tày hoặc tiếng Kinh: Dạ sầu tình nghĩa chia tay/Ve, chim thôi thúc giục chiều buồn sao/Đến giờ em tạm biệt anh/Về nhà đến bữa tối bữa cơm canh chẳng màng/Chim sầu dang cánh bay cao/Em buồn xa cách bao ngày nhớ thương.

Lượn Then cũng như các làn điệu dân ca khác được các thế hệ cha ông lưu giữ từ qua việc truyền khẩu và không ngừng được sáng tạo ra những lời ca thêm phong phú phản ánh được tâm tư nguyện vọng của con người trong cuộc sống. Từ những cuộc lượn tình cờ nhiều đôi nam nữ nên duyên vợ chồng. Ôn lại những khúc ca xưa mà thấy ông cha ta quả là những nghệ nhân sáng tạo ra những áng thi ca sống mãi với thời gian.                 
Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm