Ngoài điện lưới quốc gia, người Rơ Măm ở làng Le còn có điện năng lượng mặt trời để phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Ảnh: Khoa Chương

Ngày mới trên bản làng của người Rơ Măm

Là một trong 5 dân tộc ít người nhất trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, người Rơ Măm cư trú chủ yếu tại tỉnh Kon Tum. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào, diện mạo bản làng Rơ Măm nay khác xưa nhiều. Người Rơ Măm đã ổn canh, ổn cư, tập trung phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo…
Đồng bào Rơ Măm làm lễ Mở cửa kho lúa

Đồng bào Rơ Măm làm lễ Mở cửa kho lúa

Hàng năm, vào dịp cuối năm (cuối tháng 11 đến tháng 12), sau khi người dân thu hoạch lúa rẫy, hạt lúa được đem về cất ở kho, người Rơ Măm ở làng Le xã Mô Rai (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) tổ chức lễ Mở cửa kho lúa. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất, đánh dấu kết thúc của một chu kỳ sản xuất của người Rơ Măm, một trong năm dân tộc ít người nhất cả nước, với 178 hộ và 526 khẩu.
A Blong - "Già làng" trong lòng cộng đồng dân tộc Rơ Măm

A Blong - "Già làng" trong lòng cộng đồng dân tộc Rơ Măm

Rơ Măm là một cộng đồng dân tộc ít người, sinh sống tập trung tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Với người dân nơi đây, ông A Blong (65 tuổi) được xem như một "già làng trong lòng dân" vì đã giúp cho cộng đồng dân tộc Rơ Măm nhận thức rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Ông A Blong cũng góp công lớn trong việc xóa bỏ những hủ tục, tệ nạn trong cộng đồng và góp phần giữ gìn văn hóa dân tộc, nâng cao phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Chính quyền xã Mô Rai (Sa Thầy, Kon Tum) thăm vườn cao su của người dân Rơ Măm. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Kon Tum phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số rất ít người

Tại tỉnh Kon Tum hiện có hai dân tộc thiểu số rất ít người là Rơ Măm và Brâu. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong đó có Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đời sống của hai dân tộc thiểu số này từng bước được nâng cao, số hộ nghèo dần giảm xuống, qua đó góp phần xây dựng thôn, làng ngày càng phát triển.
Người Rơ Măm giữ gìn bản sắc văn hóa

Người Rơ Măm giữ gìn bản sắc văn hóa

Cồng chiêng là linh hồn của các lễ hội, gắn liền với đời sống văn hoá, tâm linh của dân tộc, nên các gia đình trong làng đều một lòng gìn giữ; đồng thời tiếp tục duy trì những lễ hội, phong tục, tập quán tốt đẹp để tạo “đất” cho cồng chiêng tiếp tục sống...
Người Rơ Măm

Người Rơ Măm

Trong xã hội truyền thống, đàn ông Rơ Măm mặc khố, phía sau buông đến ống chân. Phụ nữ quấn váy và ở trần, một số mặc áo cộc tay. Váy và khố đều có màu trắng của vải mộc, không nhuộm. Phụ nữ ưa đeo hoa tai làm bằng ngà voi, nứa hoặc gỗ. Nam nữ thanh niên đều cắt 4 hoặc 6 chiếc răng cửa của hàm trên, khi bước vào tuổi trưởng thành.