Du lịch Việt Nam: Độc đáo hủ tiếu đa sắc “có một không hai” ở Cần Thơ

Du lịch Việt Nam: Độc đáo hủ tiếu đa sắc “có một không hai” ở Cần Thơ

Lò hủ tiếu Sáu Hoài ở phường An Bình, quận Ninh Kiều từ lâu đã nổi tiếng là điểm tham quan du lịch kết hợp ẩm thực thu hút khách trong và ngoài nước. Nơi đây gần 10 năm qua “độc quyền” món pizza hủ tiếu được du khách rất yêu thích. Trong nỗ lực không ngừng sáng tạo để đa dạng sản phẩm du lịch, ông Sáu Hoài đã nghĩ ra việc tạo màu cho hủ tiếu bằng các nguyên liệu “cây nhà lá vườn”, tạo nên bảng màu hủ tiếu đa sắc “có một không hai” nơi mảnh đất Tây đô.

Thay vì những sợi hủ tiếu trắng ngà như truyền thống, lò hủ tiếu Sáu Hoài làm nên hủ tiếu đa sắc, hoàn toàn không sử dụng phẩm màu, hóa chất. Đó là màu cam từ trái gấc, màu xanh tím từ hoa đậu biếc, màu xanh từ lá dứa, màu tím của lá cẩm, màu hồng tía từ củ dền... làm cho những sợi hủ tiếu thêm ngon và hấp dẫn.

Du lịch Việt Nam: Độc đáo hủ tiếu đa sắc “có một không hai” ở Cần Thơ ảnh 1 Phơi sợi hủ tiếu đa sắc dưới ánh nắng tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát

Mỗi ngày, Lò hủ tiếu Sáu Hoài mở cửa đón khách từ 6 giờ. Du khách hầu hết tập trung vào buổi sáng, trung bình khoảng 350 lượt khách/ngày. Vừa tráng bánh trên lò chụm bằng trấu cho du khách “mục sở thị”, ông chủ lò hủ tiếu Huỳnh Hữu Hoài - tên thường gọi Sáu Hoài (65 tuổi) chia sẻ, với truyền thống cha truyền con nối, lò hủ tiếu của gia đình ông là một trong những lò sản xuất và cung cấp hủ tiếu có tiếng ở Cần Thơ. Trước đây khu vực này nhiều gia đình làm hủ tiếu nên tạo thành làng nghề vô cùng nhộn nhịp. Tuy nhiên, khoảng 15 năm trước, các cơ sở sản xuất hủ tiếu công nghiệp với dàn máy móc hiện đại công suất lớn bắt đầu thống lĩnh thị trường, những hộ sản xuất nhỏ lẻ dần dần không cạnh tranh nổi. Đến nay hầu hết các hộ đã chuyển đổi nghề, “gác lò”, chỉ còn một vài hộ cầm cự nhưng cũng lay lắt qua ngày.

Trước tình thế đó, ông Sáu Hoài, với tình yêu và mong muốn giữ gìn nghề truyền thống của ông cha, đã ngày đêm đau đáu tìm ra phương cách tồn tại và phát triển. Sau nhiều ngày ngược xuôi tìm hiểu thị trường và học hỏi các nơi, ông quyết định kết hợp mô hình sản xuất và du lịch trải nghiệm cho du khách. Đồng thời không ngừng sáng tạo, cho ra đời những sản phẩm mới, độc đáo để du khách thưởng thức và mua về làm quà… Những sợi hủ tiếu đa sắc và các món ăn lạ từ hủ tiếu của lò Sáu Hoài hình thành từ đó.

Du lịch Việt Nam: Độc đáo hủ tiếu đa sắc “có một không hai” ở Cần Thơ ảnh 2 Chế biến các món ăn từ hủ tiếu đa sắc. Ảnh: TTXVN phát

Khác với một số nơi, những gì thuộc “bí quyết” hay “độc quyền” thường được giấu kín, thì tại lò hủ tiếu Sáu Hoài, mọi thứ đều được ông chủ Huỳnh Hữu Hoài nhiệt tình chỉ dẫn chi tiết. Như đọc được sự thắc mắc của người viết, ông cười lớn: Ẩm thực lạ lắm, không phải cứ có công thức là sẽ làm ra được món ngon đâu. Chúng ta còn phải gửi vào đó tình yêu nghề, sự mong muốn thấy được nét mặt hài lòng của người thưởng thức, sự sáng tạo của người nghệ sỹ và sự quen tay của người thợ lâu năm lành nghề… Tất cả những điều đó hòa quyện mới tạo ra được món ăn ngon.

Để chứng minh cho điều mình nói, ông Sáu Hoài thoăn thoát thao tác một chiếc bánh pizza hủ tiếu – sản phẩm độc quyền ở lò của ông gần 10 năm nay, trước sự trầm trồ của nhiều du khách trong và ngoài nước. Một nhúm hủ tiếu nhiều màu được ông bốc thả vào chảo dầu sôi và đảo vòng tròn, lập tức một “đế pizza” tròn xoe bằng hủ tiếu vàng ruộm, căng bóng nổi lên giữa chảo dầu. Ông vừa nhanh chóng vớt ra vừa nói: “phải để dầu thật sôi cho sợi hủ tiếu nở to nhưng không ngấm dầu, rồi đảo nhanh đều tay cho nó không bị cháy quá lửa ”. Liền đó, ông đặt lên trên đế pizza một lớp trứng rán mỏng, rồi một lớp rau, phủ thêm thịt heo, rồi tưới thêm chút nước sốt… Vậy là món pizza nóng hổi đã sẵn sàng phục vụ thực khách.

Du lịch Việt Nam: Độc đáo hủ tiếu đa sắc “có một không hai” ở Cần Thơ ảnh 3 Một món mới được sáng tạo từ hủ tiếu sẽ được cho ra mắt trong thời gian tới. Ảnh: TTXVN phát

Du khách vẫn chưa hết thán phục thì ông chủ Sáu Hoài lại nhanh tay bốc thêm một nhúm sợi hủ tiếu đa sắc để chế biến thành món ông mới sáng tạo ra, còn chưa kịp đặt tên. Thành phẩm là một tô hủ tiếu phía dưới gồm khoanh giò, rau sống… còn trên cao là một “thác” hủ tiếu đủ màu chiên giòn đổ vào tô, kèm đôi đũa “ma thuật” lơ lửng trên không xuyên qua. Thực khách không ngớt ồ lên kinh ngạc và thích thú chụp hình với tô hủ tiếu độc lạ, đồng thời rôm rả góp ý tưởng đặt tên món ăn cho ông chủ, nào là “hủ tiếu thác tình yêu”, “hủ tiếu trăm sông về Biển Đông”… Cả chủ và khách cùng bật cười sảng khoái.

Không dừng lại ở đó, đích thân ông chủ Sáu Hoài còn dẫn khách đi xem từng chiếc lu lắng bột, những lò hấp bánh bằng trấu, những mẻ bánh mới ra lò được phơi trên liếp tre… Khách vừa được trực tiếp trải nghiệm các quy trình làm ra sợi hủ tiếu, vừa được ông chủ kể cho nghe bí quyết khiến cho sợi hủ tiếu thủ công Sáu Hoài có thể cạnh tranh được với hủ tiếu công nghiệp mà tồn tại đến ngày nay. Theo kinh nghiệm hơn 45 năm trong nghề, ông Sáu Hoài cho biết để hủ tiếu ngon thì cần chọn gạo có tinh bột nhiều như hiện tại ông đang sử dụng gạo Hàm Châu xuất xứ từ tỉnh Hậu Giang. Gạo được xay thành bột, bỏ vào lu lắng chung với lá giang để loại bỏ các tạp chất. Sau đó bột gạo được trộn chung với rau củ theo mùa để nhuộm màu theo tỷ lệ 80% là bột gạo, 20% củ quả... Trong chế biến món hủ tiếu nước thì nước súp phải được nấu từ nước dừa tươi, cùng gà ta và xương ống... mới cho ra một tô hủ tiếu riêng có tại lò Sáu Hoài.

Cứ thế, câu chuyện giữa ông chủ lò hủ tiếu với khách được nối dài tưởng như bất tận. Với du khách, dường như họ đang được trở về nhà người thân, được trải nghiệm những câu chuyện văn hóa thông qua ẩm thực. “Ban đầu, khi triển khai mô hình du lịch kết hợp trải nghiệm, ẩm thực, lò hủ tiếu Sáu Hoài của tôi chỉ mong muốn tìm lối ra cho sản phẩm, duy trì nghề thủ công mà ông bà truyền lại. Do đó, vé vào cổng và các hoạt động trải nghiệm tại đây của du khách hoàn toàn được miễn phí. Doanh thu của chúng tôi chỉ đến từ phục vụ ăn uống tại chỗ và những món khách mua về làm quà. Có lẽ trời thương nên hơn 10 năm qua tôi và 10 nhân công vẫn có thu nhập ổn định, sống tốt bằng nghề truyền thống” - ông chủ Huỳnh Hữu Hoài thân tình chia sẻ.

“Sống tốt” là cách mà ông chủ lò hủ tiếu Sáu Hoài khiêm tốn nói về hoạt động của cơ sở mình. Những sáng tạo của ông cùng với tình yêu nghề thủ công truyền thống đã giúp cho sợi hủ tiếu được “nâng tầm”. Trước đây cơ sở của ông chỉ cung ứng được khoảng 100 kg/ngày, hiện nay con số này đã đạt tới 400 kg. Nhân công là bà con hàng xóm gần nhà được ông trả thù lao 4 – 5 triệu/người/tháng.

Để phục vụ tốt du khách, hầu hết nhân công của lò hủ tiếu đều được đào tạo bài bản, thực hành linh hoạt từng công đoạn làm ra sợi hủ tiếu gạo dai dai và có vị ngọt thanh. Việc làm này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống, còn giúp họ cơ hội giao lưu văn hóa bản địa và văn hóa các địa phương khác. Bà Dương Thị Kim Ba (51 tuổi) làm ở lò hủ tiếu Sáu Hoài được 5 năm cho biết, làm việc ở đây rất vui, mọi người coi nhau như gia đình. Khách đến đây khá đông, mỗi nhóm khách lại có nét văn hóa và những câu chuyện riêng rất thú vị. Hơn thế nữa, bà chỉ làm việc tại lò nửa ngày, không mất thời gian di chuyển đi xa nên thời gian còn lại có thể chăm lo cho gia đình. Thu nhập hơn 4 triệu/tháng giúp gia đình bà có nguồn tài chính ổn định.

Tham quan, trải nghiệm làm hủ tiếu tại lò hủ tiếu Sáu Hoài, ông Steffen - du khách đến từ Hà Lan bày tỏ, ông đã đi nhiều nơi trên thế giới nhưng chưa từng thấy nghề thủ công nào thú vị như vậy. Ông thấy độc đáo ở tất cả các khâu làm bánh, nhất là khâu cắt từ bánh tròn thành các sợi hủ tiếu mà ông được trực tiếp trải nghiệm. Nhất định có dịp ông sẽ quay trở lại đây nhiều lần nữa, cùng gia đình và bạn bè.

Lò hủ tiếu Sáu Hoài – một địa điểm du lịch trải nghiệm nghề làm hủ tiếu thủ công ở Cần Thơ là một gợi ý điển hình cho sự thành công trong mô hình kết hợp giữa du lịch và phát triển làng nghề thủ công truyền thống. Mô hình này mang lại giá trị tinh thần cho du khách trong khám phá nét văn hóa bản địa cũng như gia tăng giá trị kinh tế cho người dân địa phương bằng chính thế mạnh của họ, trên chính mảnh đất gắn bó với họ, thay vì phải đi tìm kiếm việc làm ở nơi xa. Từ đó, việc ổn định kinh tế địa phương và an sinh xã hội cũng được bảo đảm.

Ánh Tuyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm tư vấn xây dựng sản phẩm “Lai Chau - City tour”. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Xây dựng sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách tới Lai Châu

Ngày 21/12, trong khuôn khổ Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024, Chương trình Tọa đàm tư vấn xây dựng sản phẩm “Lai Chau - City tour” được tổ chức tại thành phố Lai Châu. Tham dự có đại diện các khu/điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu; các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành các tỉnh trong cả nước; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch của châu Hồng Hà (huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Đưa Phù Yên trở thành điểm đến của du khách

Đưa Phù Yên trở thành điểm đến của du khách

Ngày 21/12, Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên (Sơn La) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Quang Huy và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phù Yên; công bố Quyết định công nhận điểm du lịch Ban Mai Suối Chiếu; phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Phù Yên đến năm 2035.

An Giang tập trung khai thác du lịch đường sông

An Giang tập trung khai thác du lịch đường sông

Là tỉnh đầu nguồn của vùng châu thổ sông Cửu Long, An Giang là nơi đón nhận dòng Mê Công chảy vào đất Việt, rồi chia làm hai nhánh sông Tiền, sông Hậu. Đây chính là lợi thế để tỉnh phát triển nhiều ngành kinh tế, trong đó có lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Việc khai thác, phát triển hiệu quả các sản phẩm du lịch gắn với hệ thống đường sông sẽ góp phần đưa An Giang trở thành địa phương phát triển năng động, động lực tăng trưởng cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ

Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ

Tối 20/12, tại Quảng trường nhân dân tỉnh, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024 với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ” đã chính thức khai mạc.

Đua ghe Ngo là một trong những nội dung hấp dẫn của lễ hội Oóc Om Bóc, một trong 3 lễ hội lớn của người Khmer, bên cạnh Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và lễ cúng ông bà Sen Đôn-ta. Ảnh: An Hiếu

Khám phá nét độc đáo qua Lễ hội đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer Sóc Trăng

Đối với đồng bào Khmer Sóc Trăng, chiếc ghe Ngo có vị trí vô cùng quan trọng, được xem là vị thần bảo vệ sự bình yên, là hiện thân của tình đoàn kết và sức mạnh thôn xóm. Ðua ghe Ngo ở Sóc Trăng ngày nay đã trở thành một lễ hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, một hoạt động văn hóa chung của cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống…

Với nghệ thuật kiến trúc đặc sắc và ấn tượng, với gam màu trắng làm chủ đạo, với các hoạt tiết trang trí ánh vàng ánh bắt mắt, Chùa Peam Buôl Thmây tọa lạc ở Khóm 5, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, đang là một trong những điểm "check in" lý tưởng khi du khách đặt chân đến Sóc Trăng. Ảnh: An Hiếu

Giá trị truyền thống từ các ngôi chùa Khmer tại Sóc Trăng

Sóc Trăng là vùng đất có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với những ngôi chùa Khmer đồ sộ, công phu, cùng các công trình Phật giáo mang dấu ấn thế kỷ. Với đồng bào dân tộc Khmer, ngôi chùa là nơi chứa đựng những giá trị tâm linh, tín ngưỡng thiêng liêng, sâu sắc, nơi sinh hoạt tôn giáo, trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư trong phum, sóc.

Quảng Bình tìm hướng đột phá phát triển du lịch nông thôn, cộng đồng

Quảng Bình tìm hướng đột phá phát triển du lịch nông thôn, cộng đồng

Nằm ở miền Trung Việt Nam, tỉnh Quảng Bình có nhiều danh lam thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Bên cạnh thế mạnh là những sản phẩm du lịch gắn với hoạt động khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng…, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình hướng đến phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng để tạo bước đột phá. Tìm ra điểm riêng biệt, hút khách để xây dựng các tour, tuyến du lịch nông nghiệp, cộng đồng là mục tiêu của ngành du lịch tỉnh Quảng Bình, cũng là trăn trở của các đơn vị lữ hành đang khai thác tour, sản phẩm du lịch tại đây.

Tiềm năng du lịch khám phá nơi biên giới Mường Nhé

Tiềm năng du lịch khám phá nơi biên giới Mường Nhé

Mường Nhé là huyện biên giới của tỉnh Điện Biên, có đường biên tiếp giáp hai nước bạn Lào và Trung Quốc, cũng là điểm cực Tây Bắc Tổ quốc, được mệnh danh nơi “một tiếng gà gáy, ba nước cùng nghe”. Đây cũng là một trong những khu vực có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa dân tộc đa dạng, độc đáo. Những tiềm năng đó đang mở ra hướng phát triển du lịch khám phá, trải nghiệm nơi vùng đất biên giới này.

Du khách được trải nghiệm cùng làm bánh với bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều (xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá).Ảnh: Mạnh Thành - TTXVN

Quảng Bình phát triển du lịch nông thôn theo hướng xanh, bền vững

Những năm gần đây, du lịch nông thôn đang là hướng đi mới, mang tính bền vững với nhiều địa phương, trong đó có Quảng Bình. Để tiếp tục đa dạng hóa thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế, tỉnh tập trung đầu tư, hướng đến phát triển bền vững các sản phẩm du lịch nông thôn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, môi trường cảnh quan nông thôn, thúc đẩy sự phát triển ổn định của xã hội.

Sóc Trăng phát triển sản phẩm du lịch từ văn hóa Khmer

Sóc Trăng phát triển sản phẩm du lịch từ văn hóa Khmer

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm trên 30% dân số của tỉnh (khoảng 361.000 người). Toàn tỉnh có 93 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Sóc Trăng xác định đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó phát triển du lịch tâm linh gắn với văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer là trọng tâm.

Ninh Thuận thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm thu hút khách du lịch

Ninh Thuận thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm thu hút khách du lịch

Tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế ban đêm, cung cấp các dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi, giải trí, văn hóa - nghệ thuật nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bình Phước đầu tư tạo sản phẩm du lịch đặc trưng

Bình Phước đầu tư tạo sản phẩm du lịch đặc trưng

Là tỉnh có vị trí địa lý chiến lược với các tuyến giao thông kết nối thuận lợi, Bình Phước giữ vai trò quan trọng, cửa ngõ kết nối, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và Campuchia, Lào, Thái Lan. Đặc điểm về tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng cùng với truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương đã tạo nên nguồn tài nguyên du lịch tương đối đa dạng, phong phú.

Làng cổ Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) xuất hiện một số ngôi nhà hiện đại, phá nát không gian truyền thống. Nếu không có biện pháp kịp thời ngăn chặn, ngôi làng sẽ không còn hấp dẫn du khách. Ảnh: TTXVN phát

Cần có giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch cho Cao Bằng

Cao Bằng là một tỉnh rất giàu tài nguyên du lịch với nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng; những bản làng cổ đẹp như tranh vẽ, những nét văn hóa truyền thống đa dạng. Đó là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để phát triển du lịch. Tuy nhiên, nhiều khu vực cảnh quan thiên nhiên của Cao Bằng đang bị xâm hại nghiêm trọng, những ngôi làng cổ dần bị thay thế bởi nhà hiện đại, những nét văn hóa truyền thống dần bị mai một khiến cho những nguồn tài nguyên du lịch có nguy cơ bị phá hủy, không thể khôi phục được.

Tôn vinh nét đẹp, giá trị văn hóa của sen

Tôn vinh nét đẹp, giá trị văn hóa của sen

Nhằm tôn vinh hoa sen và các sản phẩm từ sen, tối 29/11 tại thành phố Vinh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam tổ chức “Lễ hội Du lịch và ẩm thực sen”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tý - TTXVN

Định vị thương hiệu du lịch Nghệ An

Chiều 29/11, tại thành phố Vinh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị "Phát triển sản phẩm du lịch Nghệ An gắn với thương hiệu du lịch quốc gia trong vùng du lịch Bắc Trung Bộ".

Ninh Thuận kết nối sản phẩm đặc thù gắn với điểm đến du lịch

Ninh Thuận kết nối sản phẩm đặc thù gắn với điểm đến du lịch

Tỉnh Ninh Thuận đang tích cực triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng các điểm đến, gắn sản phẩm OCOP với các hoạt động du lịch, văn hóa. Cách làm này không chỉ giúp đa dạng các tour, tuyến du lịch, tăng sức hút với du khách, mà còn mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP của địa phương.