Để bảo tồn và phát huy những tinh hoa của "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên", Trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt, xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã mua một bộ chiêng phục vụ công tác giảng dạy cho học sinh với mong muốn gìn giữ và lưu truyền di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.
Những ngày tháng 5, khi tiếng ve kêu râm ran báo hiệu hè về, ngay trên sân trường, dưới tán cây, tiết học đánh chiêng đầu tiên được tổ chức thật đặc biệt. Những thông tin bổ ích, sự truyền dạy tận tâm… là những gì học sinh nơi đây cảm nhận được khi tham gia tiết học cồng chiêng. Trong không gian mở, được trang trí đậm chất văn hóa của dân tộc M’Nông, các em hào hứng tìm hiểu về cội nguồn văn hóa cồng chiêng, tầm quan trọng của những bộ chiêng đối với đời sống tinh thần của đồng bào Tây Nguyên và hành trình để trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Hào hứng khi được trực tiếp nghe thấy âm vang tiếng chiêng, các em chạm vào từng chiếc chiêng để cảm nhận chất liệu và tự đánh lên thanh âm mang hơi thở của dân tộc.
Em Thị Sô Man (người M’nông), học sinh lớp 6A2, Trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt cho biết, em thấy rất vui khi lần đầu được trải nghiệm tiết học đánh chiêng. Với những gì được học, em và các bạn sẽ cố gắng tiếp thu, tập đánh chiêng cho thuần thục, cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Người trực tiếp dạy thực hành là thầy Điểu Nhin (giáo viên Trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt). Thầy Điểu Nhin cho biết, lợi thế của thầy là trong nhà có 2 nghệ nhân cồng chiêng, các anh chị em đều được dạy và biết đánh cồng chiêng. Trong trí nhớ của thầy giáo Điểu Nhin, ngày vui, sự kiện lớn của dòng họ, tiếng cồng chiêng luôn là một phần không thể thiếu. Lớp học này là cách để thầy giáo Điểu Nhin gửi gắm tình yêu, niềm tự hào với văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.
Không gian văn hóa cồng chiêng vốn là tài sản vô giá, được cộng đồng dân tộc ở Tây Nguyên sáng tạo và không ngừng phát huy, trao truyền lại bao đời nay. Là người M'nông, ngoài niềm tự hào, chúng ta phải biết tiếng cồng, tiếng chiêng, có trách nhiệm gìn giữ và trao truyền cho thế hệ trẻ. Thầy mong muốn nhân rộng những lớp học như này để không chỉ ở trong trường, mà cả những thanh niên tại các bon, làng được tiếp cận, thầy giáo Điểu Nhin chia sẻ.
Tiết học đánh chiêng là nỗ lực lớn của Ban Giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt. Từ ấp ủ về việc gây dựng một đội chiêng và truyền dạy di sản trong các năm học trước, đến năm học này, nhà trường quyết tâm mua bộ chiêng trị giá trên 30 triệu đồng. Với vật chất sẵn có và lợi thế ngay tại địa phương có đội chiêng thuần thục, nhà trường lên kế hoạch duy trì đều đặn tiết học đánh chiêng, trở thành môn học tự chọn, do các nghệ nhân bản địa truyền dạy cho học sinh.
Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt Phạm Văn Tuân cho biết, nhà trường mong muốn sẽ thành lập đội cồng chiêng riêng do các giáo viên tham gia và truyền dạy cho học sinh từng khóa học.
Có thể thấy, sự phát triển của đời sống kinh tế, xã hội, tín ngưỡng đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của cộng đồng dân tộc ở Tây Nguyên. Hiện nay, nhiều nghệ nhân nắm giữ bí quyết đánh cồng chiêng đã qua đời. Thế hệ trẻ ít hoặc không quan tâm đến cồng chiêng do sức hút mạnh mẽ của cuộc sống hiện đại và văn hóa du nhập… Đây là những nguyên nhân khiến tiếng chiêng dần bị mai một. Hy vọng, các tiết học cồng chiêng của Trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt sẽ ngày càng được nhân rộng. Bên cạnh học chữ, các em còn được trao truyền nét văn hóa của dân tộc, từ đó sẽ trở thành nhân tố quan trọng để gìn giữ, lan tỏa tình yêu với di sản văn hóa phi vật thể tới lớp trẻ và cộng đồng bản địa.
Nguyên Dung - Phạm Lâm