Về miền đất ngọt, lắng tình

Về miền đất ngọt, lắng tình

Nguyên Bình trùng điệp núi non/Hương chè Phja Đén lắng hồn khách thơ/Pác Măn mía ngọt đôi bờ/Nếm đôi khúc nhỏ dại khờ lên mây/Nhớ quên, quên nhớ những ngày/Dùng dằng như để ngất ngây theo về!