* Quyết tâm học chữ
Sau con đường đất đỏ ngoằn ngoèo chật hẹp, vòng theo khu mồ mả của thôn là nhà của gia đình Sang. Căn nhà cấp 4 vừa mới được phủ lớp sơn mới. Chúng tôi gặp Sang và bố mẹ em khi cả nhà vừa đón các đoàn thể đến thăm, hỗ trợ tiền.
Bố Quốc Sang, ông Kiều Tấn Sơn (49 tuổi) mừng rơi nước mắt nói: Tôi vui lắm, không tả hết lời. Được như ngày hôm nay phần lớn cũng nhờ thằng nhỏ nó chịu khó vượt qua bệnh tật đến trường.
Em Kiều Quốc Sang nhận giấy khen của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phước Ngọc- TTXVN |
Kiều Quốc Sang sinh ra là một cậu bé kháu khỉnh, lanh lợi. Thế nhưng, sự bất hạnh đến với em quá sớm khi vừa tròn 6 tuổi em mắc căn bệnh teo cơ do bị viêm đa khớp dạng thấp. Bạo bệnh đã hành hạ, cản trở con đường học hành của em; đè nặng nỗi lo lên vai người bố, người mẹ. “Chạy vạy khắp nơi, đi chữa nhiều tỉnh nhưng do kinh tế quá khó khăn nên gia đình bấm bụng cho con nó về quê thôi, hết cách rồi”- ông Sơn buồn kể khi nhớ lại những chuỗi ngày đã qua.
Nhưng từ trong sâu thẳm con người yếu ớt ấy đã hình thành một nghị lực mạnh mẽ, nó đã đánh bại tất cả từ sự nghèo khổ phải chịu đựng đến nỗi đau đớn của bệnh tật để vươn lên, như mầm xanh đâm chồi mặc phong ba bão táp.
Mười mấy năm đi học cũng là chừng ấy năm Sang phải tự mình đạp xe, thậm chí có khi đi bộ hơn 3km để tiếp lớp. Công việc của người cha không ổn định, thường đi làm ăn xa nên em đã tập cho mình tính tự lập ngay từ nhỏ. Em kể: “Những hôm trái gió trở trời chân em sưng phù, đau nhức lắm. Nhưng em không chịu khuất phục trước sự bất hạnh này đâu”.
Cứ thế, cậu học trò nghèo ngày qua ngày tìm vui nơi con chữ sau khoảng thời gian phụ mẹ cắt cỏ nuôi bò. Sang học chuyên tất cả các môn học và trở thành tấm gương sáng cho bạn bè vì đạt thành tích học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền. Và trong kỳ thi THPT tại điểm thi trường Đại học Quang Trung (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vừa qua, em đã đạt 29,25 điểm khối B, trở thành thủ khoa của tỉnh Quảng Ngãi, là 1 trong 4 thí sinh có điểm thi khối B cao nhất cả nước; trở thành niềm tự hào cho gia đình và người dân trong thôn.
Khi được hỏi về bí quyết làm sao để học giỏi, Sang khiêm tốn nói: Em không có bí quyết gì cả, chỉ biết chăm chỉ, cần cù, chú tâm nghe thầy cô giảng; thực hành bài tập khi về nhà, ham hỏi đọc các sách báo có ích.
* Ước mơ thành bác sĩ
Với số điểm trên, Kiều Quốc Sang được đặc cách chọn trường. Hiện em đã nộp xong hồ sơ vào trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa và chỉ còn chờ giấy báo nhập học.
“Em không biết bây giờ xã hội nhìn nhận như thế nào về ngành Y, nhưng đối với em đây là ngành mang tính nhân văn cao cả, ngành có thể cứu sống được nhiều người. Em chọn ngành này cũng chỉ vì muốn sau này chữa trị được cho những số phận cùng cảnh ngộ, bạo bệnh như em”- Sang cho biết.
Ông Sơn bố của Sang khi nghe con mình nói được những điều đó đã vô cùng xúc động. Nhưng trong ông đang giấu một nỗi lo không hề nhỏ; ông cố tình quay mặt sang hướng khác để con mình không đọc được những suy nghĩ của cha.
Em Sang phụ giúp bố mẹ chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Phước Ngọc- TTXVN |
Để xóa đi không khí trầm lắng, ông Sơn xách liềm ra vườn cắt cỏ cho bò, Sang cũng liền thay đồ phụ giúp. Trong căn chuồng nhỏ nuôi đúng 3 con bò. “ Làm nông không có của để nên tôi đi nuôi rẻ bò cho người khác, trong ba con đó tôi có một con rồi, sắp tới sẽ có thêm một con nữa. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc kỹ, túng thì bán gửi tiền cho thằng Sang đi học. Tôi gửi gắm hết vào nó, mong sao nó sẽ thực hiện được ước mơ của mình, trở thành lương y tốt”- ông Sơn nói với vẻ đầy hi vọng.
Ông Lê Văn Tư, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh cho hay: “Đây là lần đầu tiên ở địa phương có cháu thi đỗ đạt cao như vậy. Cháu Sang đã đem về niềm vinh dự, tự hào cho quê hương, là gương sáng về nghị lực vượt khó học giỏi. Hay tin xã cũng kịp thời xuống nhà động viên về tinh thần, hỗ trợ ít vật chất giúp cháu vững tin hơn trong cuộc sống”.
Chia tay gia đình Sang, chúng tôi vội vã trở về phố. Trên đường đi, chợt day dứt ý nghĩ, 6 năm theo đuổi ngành Y, chuỗi ngày dài đằng đẳng liệu em có theo đuổi đến cùng? Nhưng nhìn những bảng tiền tượng trưng do các đoàn thể, ban ngành xã hội tài trợ còn đặt trên bàn của gia đình, chúng tôi tin chắc một điều rằng, Sang sẽ không đơn độc trên bước đường em đi…