
Mùa xuân, có lẽ là mùa mật mỡ nhất của đất trời miền Bắc - mùa sau Tết với đủ cung bậc không khí trong một ngày khiến lòng người ngả nghiêng theo dòng cảm xúc của thời gian. Xuân Hà Thành vô cùng xúc cảm vì xuân rất đậm xuân. Buổi sương sớm có chút rét liu riu thịt da mà không thể buông lơi áo khoác, có mưa phùn nghiêng gió lây phây đủ ướt mi. Bầu trời có lúc trong xanh tạnh ráo, cây bắt đầu nhú những chồi non như thể đón nắng đón gió. Nhưng nắng vẫn chưa về vì tiết xuân vẫn còn rất đậm và thơm ngon như miếng bánh chưng rán nóng nơi góc bếp rơm mùa cũ của mẹ. Xuân mật mỡ là thế, là hình như bất cứ cây nào cũng ra hoa, bất cứ cây nào cũng khoe sắc được, đến cây bằng lăng không phải mùa hoa cũng chuyển màu lá từ xanh sang tím đỏ đầy quyến luyến để gọi mời những ánh mắt phố cho bằng chị bằng em.
“Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua” (Xuân Diệu). Đúng vậy, xuân đang qua khi cây sưa thay lá trổ hoa như đám mây trắng nhỏ bềnh bồng nơi góc phố. Xuân đang qua khi lòng ta bắt đầu cảm được bầu không khí như ấm dần lên, tiết trời đổi thay, mưa phùn nhẹ hạt, gió bấc lướt qua man mát chứ không thấy lành lạnh ren rét nữa. Khi cây sưa sắp trổ hoa, những nụ hoa trắng ngần xếp lớp như nắm bỏng gạo nếp thơm của mẹ trong lòng tay thơ dại của em bé thuở ngày xưa. Những góc phố quen hoa sưa bung nở tinh khôi. Loài hoa không dùng màu để khoe sắc và nở rộ trên tầm cao giữa lưng trời bồng bềnh như mây trắng và dấu mình giữa lưng trừng trời - ấy là hoa sưa. Lá sưa vàng ruộm như kén tằm mùa hạ vì thấy hoa không sắc nên cố nán lại trên khe cành để làm nền mời gọi những ánh nhìn cho sắc trắng tinh khôi khi hoa nở. Lá vàng trút hết xuống cũng là lúc toàn thân cây trắng ngà một màu như cánh đồng muối biển ngày thu hoạch đầy quyến rũ.
Khúc giao mùa của phố thường được bắt đầu từ những sắc hoa màu lá. Hoa sưa là sắc hoa của Hà Thành, hoa của tháng 3 trong tiết xuân đang dần qua êm đềm mà có lẽ chỉ có Hà Thành mới có và đậm đà như thế.
Sắc hoa của mùa nhớ, mùa xuân.






















An Thành Đạt