Thứ 4, 18/09/2019, 6:30 GMT+7
Em Danh Thị Pha vượt khó để được đến trường
17:16, 25/08/2019
Năm nay mười ba tuổi, cái tuổi hồn nhiên, tươi đẹp lẽ ra phải được chăm sóc, thương yêu nhưng em Danh Thị Pha, ngụ ấp Đầu Sấu Đông, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu lại phải sớm bươn chải, mưu sinh từ lúc mới 10 tuổi. Em thiếu vắng tình thương của cha khi mới hơn 3 tháng tuổi, còn mẹ em bước thêm bước nữa bỏ lại Pha sống với ngoại từ lúc 4 tuổi cho đến nay. Cuộc sống hộ nghèo, đơn chiếc đã gặp nhiều khó khăn, 3 năm nay khi đôi mắt của bà ngoại em không còn thấy được ánh sáng thì tất cả gánh nặng cơm áo, gạo, tiền đều đè nặng lên đôi vai của cô học trò nhỏ này.
Em Danh Thị Pha kiểm tra và sắp xếp lại sách vở để chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Lúc chúng tôi đến thăm nhà cũng là lúc Danh Thị Pha vừa đạp xe gần 25km đi thăm mẹ và 2 đứa em cùng mẹ khác cha ở huyện Phước Long mới về. Món quà mà người mẹ nghèo có thể tặng cho con gái vượt đường xa gần 25km đến thăm nhân dịp đầu năm học mới cũng chỉ 20.000 đồng cùng vài cuốn sách giáo khoa lớp 7 cũ kỹ mà mẹ em đã xin được từ một người hàng xóm tốt bụng, trong đó có những cuốn sách đã sứt bìa nhưng lại là món quà quý đối với cô bé Pha.

Mỗi tuần một lần, Pha tranh thủ đạp xe từ ấp Đầu Sấu Tây lên thị trấn Phước Long để thăm mẹ và 2 em. Do còn phải chăm sóc bà ngoại và phải đi hái rau bán kiếm tiền mua gạo nên em chỉ đến thăm mẹ, chơi đùa cùng các em chừng 1 tiếng đồng hồ rồi về. Chiếc xe đạp mà em đi là mượn của hàng xóm mấy năm nay cũng đã cũ và thường hư hỏng nên đoạn đường em đi cũng vất vả, gian nan.
 
Em Danh Thị Pha hái đọt choại để bán kiếm tiền mua thuốc cho ngoại, đóng tiền học và mua gạo để ăn. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Danh Thị Pha nghẹn ngào: “Các bạn có cha mẹ quan tâm chăm sóc, còn con thì không có, chỉ có tình thương của bà ngoại. Con không có trách cha mẹ, mẹ còn rất khó khăn lại phải lo cho hai người em, cha sau của con cũng bị tật nguyền nên cũng không làm gì được nhiều. Mỗi lần đi thăm mẹ và em con rất mệt, con không có nhiều sức khỏe nhưng khi đến nơi gặp mẹ và em thì mọi mệt mỏi của con đều tan biến hết”.

Một năm 12 tháng thì 3 tháng Hè là khoảng thời gian mà 2 bà cháu thường có đủ gạo để ăn, bởi vì được nghỉ Hè có thể đi hái đọt choại (một loại rau mọc hoang dại trong rừng, ven sông, các bãi đất hoang hay các đầm lầy) từ sáng đến chiều. Hơn nữa, vào mùa mưa có nhiều đọt choại để hái bán. Pha sợ nhất là mùa khô, trên các khu vườn tạp ít có rau đọt choại lại phải đi học một buổi, còn một buổi đi hái rau nên 2 bà cháu thường thiếu gạo ăn.

Nắng mưa, cực nhọc Pha không ngại, điều mà em lo sợ nhất đó là bà ngoại già thường hay bệnh trong khi hai bà cháu không đủ tiền mua gạo ăn thì việc chạy chữa thuốc thang càng khốn khó hơn. Không chỉ vậy, căn nhà tình thương Nhà nước tặng năm 2006 mấy năm gần đây xuống cấp không còn ở được nên hai bà cháu che căn chòi lá kế bên để ở. Thế nhưng, giờ đây căn chòi đó cũng không còn lành lặn nên hai bà cháu phải thường chịu cảnh "mưa tạt, gió lùa".

Pha tâm sự: "Con phải kiếm tiền mua thuốc cho ngoại, nếu không bệnh của ngoại sẽ càng ngày càng nặng hơn. Con rất sợ, sợ không ai quan tâm con, ngoại sẽ bỏ con một mình. Con thường mượn tiền các cô bác xung quanh để mua thuốc, mấy ngày sau con sẽ đi hái rau bán để trả lại tiền. Các loại rau có thể dùng trong bữa ăn con đều hái để kiếm tiền vừa để đóng tiền học vừa để mua thuốc cho ngoại và mua gạo. Vào buổi tối, đặc biệt là những ngày mưa, con và ngoại không ngủ được vì mưa dột, lại tát nước vì ngập, nhà không có cửa sau nên con cũng sợ có người lạ vào nhà".
 
Em Danh Thị Pha và bà ngoại. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Bà ngoại của em Danh Thị Pha năm nay 63 tuổi cho biết, trước đây khi đôi mắt còn sáng, bà làm mướn nuôi cháu, nhưng 3-4 năm nay mắt bà bị cườm đá không có tiền đi phẫu thuật nên giờ gần như không còn nhìn thấy được. Gia đình bà thuộc hộ nghèo của xã và do nghèo khó nên ba người con của bà Huệ đi tha phương làm ăn, cuộc sống khó khăn nên cũng không giúp đỡ được cho bà và đứa cháu.

Cuộc sống dù khó khăn, vất vả nhưng chưa bao giờ em Danh Thị Pha oán trách hay buồn lòng đối với hai đấng sinh thành. Điều đáng quý ở cô học trò nghèo này đó là lòng hiếu học, sự hiền lành, chất phác. Không ít lần phải nhịn đói đến lớp nhưng Pha rất ít khi nghỉ học. Nhờ vậy, những năm học qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

Thầy giáo Huỳnh Văn Hòa, Giáo viên chủ nhiệm lớp em Danh Thị Pha, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Hồng Dân cho biết, em Pha là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn là tấm gương cố gắng học giỏi, vươn lên trong cuộc sống. Nhiều lần đến trường Pha phải nhịn đói đến nỗi không đủ sức để học. Trước hoàn cảnh của em, thầy đã vận động mọi người hỗ trợ em về sách vở, quần áo.

Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đầu Sấu Đông, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, gia đình bà Huệ thuộc gia đình khó khăn, hiện tại chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau để sống. Bà con hàng xóm láng giềng cũng không được khá giả nhưng trước hoàn cảnh thiếu thốn của cháu Pha nên cũng giúp đỡ ít nhiều; chính quyền địa phương cũng có quà vào các ngày lễ, Tết.

Chia tay gia đình em Danh Thị Pha ra về, chúng tôi cảm thấy xúc động nghẹn ngào pha lẫn sự trân quý đối với tấm lòng và nghị lực của cô bé mười ba tuổi này. Hy vọng mọi người có thể sẻ chia, giúp đỡ cho hai bà cháu có cuộc sống ổn định hơn, để em Pha có thể tiếp tục cắp sách đến trường và theo đuổi ước mơ trở thành người có ích trong tương lai.
Sĩ Bình
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: