Theo dòng Sử thi

Theo dòng Sử thi
Câu chuyện ấy cứ miên man từ con trăng này đến con trăng khác. Già trẻ - lớn bé - gái trai… có người thiếp đi trong lời rầm rì khi trầm khi bổng của người kể chuyện, lúc trở giấc tỉnh ra lại chăm chú lắng nghe như mới bắt đầu. Câu chuyện được lồng trong khung cảnh huyền ảo và lắng đọng ấy của người Tây Nguyên xưa chính là sử thi mà ngày nay chúng ta thường gọi. 
 
Nghệ nhân Y Thiêm (người thứ 2, từ trái sang) hát kể sử thi.
Nghệ nhân Y Thiêm (người thứ 2, từ trái sang) hát kể sử thi.

Tôi đã có đôi lần được đắm mình trong khung cảnh ấy và nhận ra vì sao sử thi có sức cuốn hút đến lạ kỳ như vậy? Hãy nghe Y Thiêm, người Êđê ở buôn Tul, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar ( Đắk Lắk )kể sử thi (khan) Đam San: “Bắp chân chàng to như cây xà ngang, bắp tay chàng to như ống bể, sức chàng ngang sức voi đực, hơi thở ầm ầm như sấm dậy. Đam San vung khiên múa. Một lần xốc tới, chàng vượt qua một đồi tranh. Một lần xốc tới chàng vượt qua một đồi lồ ô. Chàng chạy vun vút qua phía đông, chạy vun vút về phía tây. Chàng múa trên cao, gió như bão. Chàng múa dưới thấp, gió như lốc. Khi chàng múa khiên, quả núi ba lần rạn nứt, đồi tranh ba lần bật rễ. Chàng hướng về phía mặt trời,đôi mắt long lanh như chim ghếch ăn hoa tre”. Còn Y Wohn Knul ở buôn A Kô Dhông, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã khiến nhiều người mất ngủ với khan Mdrong Dam. Chàng trai hào hiệp và tốt bụng cùng tên trong sử thi ấy đã giúp dân làng vượt qua bao tai ương, khắc nghiệt của thiên nhiên để xây dựng cuộc sống ấm no, bình yên cho cộng đồng của mình. “Ngực của Mdrong Dam vồng lên như trảng cỏ đồi Mrưh. Chàng hăm hở đào đất, vác đá để bắt con suối Ea Mrưng đưa nước về làng. Nước của Mdrong Dam ngọt như ruột cây pung, con gái tắm thì da thịt trắng như trứng gà bóc, con trai uống thì mạnh lên như cây Plang đứng sừng sững ở đầu buôn. Lúa, ngô trên rẫy xanh tốt trở lại và trong gió ban chiều hay đêm trăng, cứ thì thào hát như ngợi ca lòng tốt của chàng…”. Tôi ngồi nghe và có cảm giác các nhân vật trong sử thi kia bước ra và trở về bằng xương, bằng thịt vạm vỡ ở đâu đó giữa núi rừng Tây Nguyên hồng hoang thuở nào. Vẻ đẹp của chàng Đam San, Mdrong Dam qua lời kể của Y Thiêm và Y Wohn hiện ra không thua kém bất kỳ hình ảnh tráng lệ nào có trong sử thi Hy Lạp. 
 
Lễ mời rượu và diễn tấu cồng chiêng trước khi hát kể sử thi.
Lễ mời rượu và diễn tấu cồng chiêng trước khi hát kể sử thi.

Với chủ nhân của vốn văn hóa độc đáo ấy thì sao? Tôi nghĩ, có lẽ tín ngưỡng vạn vật hữu linh, sự sùng bái và thần thánh hóa các thế lực siêu nhiên trong đời sống của họ luôn hiện hữu; đồng thời mối quan hệ liền mạch giữa quá khứ với hiện tại, giữa vô hình và hữu hình trong nhận thức của các cộng đồng người ở đây bao giờ cũng được xác tín đã giúp họ nuôi dưỡng, khơi dòng sử thi Tây Nguyên chảy mãi... Và cũng chính trong điều kiện ấy thì những gì phi hiện thực nhất có trong những câu chuyện kể do trí tưởng tượng và óc lãng mạn của con người sáng tạo ra được họ tiếp nhận một cách tự nhiên, chân thật và đầy lôi cuốn. Chất keo kết dính cộng đồng với sử thi nằm ở đây - là người kể luôn ngồi trong bóng tối, chỉ có giọng điệu cất lên theo tình tiết, nhịp điệu câu chuyện giúp người nghe cảm nhận, chia sẻ và hóa thân với nhân vật theo cách sống và cách cảm của mỗi người về một cuộc sống tươi đẹp và giàu mơ ước nhất. 
 
"Hàng chục sử thi Tây Nguyên được sưu tầm, biên dịch và xuất bản trong thời gian qua chẳng dựa vào ký ức của cộng đồng người ở đây là gì… Phải nói rằng ký ức còn là sử thi còn"
GS-TS PHAN ĐĂNG NHẬT - Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
Theo dòng sử thi là để tìm về với không gian cổ xưa, hiểu và đi hết tận cùng giá trị của loại hình diễn xướng nghệ thuật tiêu biểu, duy nhất còn lại trên thế giới này. Cụ Ama Win, cha của Y Wohn Knul cho rằng: Vào thời tổ tiên, ông bà của họ, Tây Nguyên còn là vùng đất hoang sơ và cách biệt, các buôn làng và các tộc người ở cách xa nhau vài ba ngày đường nên việc đi lại vô cùng khó khăn, nhất là khi mùa mưa dài từ vài ba tháng kéo đến. Vì thế cả buôn làng thường tập trung lại trong một ngôi nhà dài nào đó, để rồi bên bếp lửa hồng và men say rượu cần dẫn dụ con người ta đi vào thế giới thật kỳ vĩ và đầy mộng tưởng. Những đêm dài nối nhau, những câu chuyện rời rạc được ghép lại và sử thi ra đời như là sự khai thông dòng sông ký ức của con người thời xa xưa ấy. Đến nay, những con đường được mở ra, các buôn làng người dân tộc thiểu số tại chỗ đã thay đổi nền tảng, cấu trúc xã hội - và điều đó được xem là một bước tiến rất dài đến với đời sống văn minh trên vùng đất này. Tính đơn lẻ của các cộng đồng nhỏ bị phá vỡ, theo đó các tập quán truyền thống ít nhiều bị mai một. Người ta bắt đầu nói tới các giá trị mới được hình thành như một xu thế tất yếu. Song, nhiều lần rong ruổi trong các buôn làng, tôi đã nhận ra điều may mắn là các giá trị mới ấy chưa làm suy yếu đi phần căn bản đã thấm vào máu thịt của các cộng đồng người ở đây. 
Báo Điện tử Đắk Lắk

Có thể bạn quan tâm