Giữ nhịp cồng chiêng giữa đại ngàn Di Linh

Giữ nhịp cồng chiêng giữa đại ngàn Di Linh
Già làng K’Bon hướng dẫn nhóm học sinh tập lại bài chiêng ngay giữa sân Trường Dân tộc nội trú Di Linh. Ảnh: N. Dũng
Già làng K’Bon hướng dẫn nhóm học sinh tập lại bài chiêng ngay giữa sân Trường Dân tộc nội trú Di Linh. Ảnh: N. Dũng

Mê chiêng, mê múa
Hết buổi học chính khóa trên trường, K’Minh vội rủ K’Mrom đi học đánh chiêng. Cả hai đều là “nghệ nhân nhí” trong đội chiêng của Trường Dân tộc nội trú huyện Di Linh. Chiều tắt nắng, tiếng chiêng ngân vang giữa sân trường. Xung quanh cây nêu, nhóm chiêng 6 người nam cùng 20 bạn nữ bắt đầu chơi bài chiêng cho Lễ “Mừng lúa mới”. Nhịp chiêng kêu vang, điệu múa uyển chuyển đầy sức hấp dẫn nhưng bất chợt, già làng K’Bon hô to: “Dừng lại !”. 
Bằng kỹ năng thẩm âm của mình, già làng K’Bon phát hiện chiêng số 6 đang có vấn đề, tiếng kêu không ngân vang như thường thấy. Sau một hồi được già K’Bon chỉnh chiêng, cả đội tiếp tục thực hành bài tập để chuẩn bị cho ngày hội tất niên truyền thống của nhà trường. Em K’Minh, học sinh lớp 9A nói: “Trước đây em không biết đánh cồng chiêng, ở trường được các già làng truyền dạy nên giờ em đã đánh được những điệu chiêng cơ bản như các bài tấu chiêng trong nghi lễ mừng lúa mới, đón khách hay các ngày hội ở buôn làng”.
Còn em K’Mrom đã có 3 năm tham gia đội cồng chiêng của trường cũng hào hứng kể: “Ban đầu em cảm thấy đánh chiêng hơi khó do chưa tiếp xúc bao giờ nhưng khi được các già làng chỉ dạy từng chút thấy cũng quen. Đánh được rồi thì mê, buổi học nào em cũng có mặt và thích nhất là chờ đến dịp cùng các bạn trong nhóm biểu diễn trên sân khấu lớn”.
Bên cạnh việc truyền dạy đánh cồng chiêng đối với các nhóm học sinh nam, nhà trường cũng nhờ các nghệ nhân hướng dẫn từng nhóm nữ học sinh các điệu múa truyền thống của người K’Ho để cùng biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng. Từ những điệu múa tập thể cho đến múa đôi, hiện các nữ học sinh của trường cũng thực hiện uyển chuyển không thua những thế hệ lớn tuổi đi trước. Nữ sinh Ka Hiền, học sinh lớp 8A bộc bạch: “Được tham gia lớp học cồng chiêng này em vui lắm vì qua đây em có thể góp phần gìn giữ và phát huy nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình”..
Nhịp chiêng nối dài
Xuất phát từ ý tưởng mở ra các lớp ngoại khóa dành cho học sinh trong trường, vào năm 2005, Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Di Linh đã quyết định thành lập lớp dạy đánh cồng chiêng. 
Ban đầu, nhà trường đi khắp các buôn làng K’Ho trong vùng mời những già làng, nghệ nhân cồng chiêng đứng tham gia lớp học đặc biệt này. Kể từ đó, cứ hai buổi mỗi tuần, những già làng trở thành “giáo viên” đều đặn lên lớp truyền dạy cho các em học sinh cách đánh chiêng. 
Già làng K’Brel (55 tuổi) nói: “Có nhiều em sau khi được học đánh cồng chiêng tại trường đã về cộng đồng cùng tham gia vào việc giữ bản sắc văn hóa ngay tại nơi mình sinh sống. Đó là điều mà chúng tôi rất tâm đắc”.
Cứ như vậy, hơn 10 năm qua, nhóm học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 được các già làng truyền dạy những kiến thức cơ bản nhất trong biểu diễn cồng chiêng. Từ cách đeo chiêng, cách kê tay trong lòng chiêng, tiếp xúc giữa bàn tay và bề mặt chiêng làm sao tạo ra những âm thanh trầm bổng đặc trưng của từng điệu chiêng. Già K’Bon (70 tuổi, xã Bảo Thuận, Di Linh) bộc bạch: “Học đánh chiêng khó lắm, cần phải có thời gian để các cháu tìm hiểu và thấm được điệu chiêng lẫn ý nghĩa của từng bài trong sự kiện khác nhau. Ban đầu chúng tôi chỉ dạy cho các em một bài chiêng truyền thống sử dụng trong lễ hội trước thôi”.
Định kỳ hàng tháng nhà Dân tộc nội trú huyện Di Linh vẫn tổ chức các buổi giao lưu cồng chiêng giữa các lớp để chọn ra những học sinh có khiếu nhất đi tham dự các sự kiện văn hóa tại địa phương. Tuy nhiên, hơn hết vẫn là lớp học cồng chiêng được duy trì, lan tỏa trong cả trường và góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của con em người K’Ho. 
Thầy K’Brôl, Phó Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú huyện Di Linh cho biết thêm, việc đưa cồng chiêng vào trường học có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác giáo dục của nhà trường. Hoạt động này vừa tạo ra sân chơi bổ ích giúp các em rèn luyện thêm nhiều kỹ năng ngoại khóa. Hy vọng từ những mầm non được truyền dạy cồng chiêng khi theo học trên ghế nhà trường, sau này các em sẽ về cộng đồng tiếp tục đam mê và gìn giữ nét truyền thống của dân tộc mình, góp phần gìn giữ và phát huy loại hình nghệ thuật cồng chiêng của người dân các dân tộc Tây Nguyên.
Theo baolamdong.vn

Có thể bạn quan tâm