Tục ăn uống độc đáo của người Ma Coong

Tục ăn uống độc đáo của người Ma Coong
Nhắc đến người Ma Coong, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến lễ hội đập trống được tổ chức vào ngày 16 tháng giêng (âm lịch) hàng năm. Lễ hội một năm một lần được người Ma Coong gìn giữ và duy trì qua nhiều thế hệ, trong đêm đó các đôi trai gái trong 18 bản làng sẽ được tự tình "thả cửa". Thế nhưng, ít ai biết rằng chuyện ăn uống của người Ma Coong cũng là một phong tục độc nhất vô nhị, với họ ăn uống cũng thể hiện tính cách của con người.

"Cái ăn là cục tự trọng"

Sống giữa đại ngàn Trường Sơn, cuộc sống của người Ma Coong lệ thuộc vào rừng núi, bởi vậy gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những năm trở lại đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, đồng bào Ma Coong đã dần tiếp xúc và hòa nhập với "văn minh miền xuôi", đời sống cũng vì thế khấm khá hơn từng ngày. Tuy nhiên chuyện thiếu ăn, đứt bữa hay ăn rau rừng cầm hơi vài ngày cũng không phải hiếm. Nghèo còn nghèo, đói còn đói nhưng khi hết gạo người Ma Coong cũng nhất quyết không bao giờ đi xin ai, nếu có ai cho thì họ nhận. Và một khi họ đã nhận của ai thì coi như mang ơn người đó suốt đời.

Hôm chúng tôi vào bản Nịu, đúng lúc có đoàn cứu trợ về phát gạo. Trong bản chỉ có mười mấy hộ được nhận quà do phải chia cho các bản khác. Già làng Đinh Mỳ đang loay hoay chia đôi bao gạo 10kg phần của mình cho nhà Đinh Thiên ở bên kia quả đồi đã hết gạo ăn từ mấy ngày nay. Năm nay mất mùa lúa rẫy nên hầu như nhà nào cũng hết gạo sớm. Già Đinh Mỳ bảo, "Nhà miềng được nhận gạo của những người anh em từ miền xuôi lên cho thì chia cho các nhà khác trong bản. Từ trước đến nay đều rứa, nhà có tự giác chia cho nhà không có chứ chẳng ai đi xin ai cả. Tổ tiên người Ma Coong đã răn dạy rồi, có đói bằng mấy cũng không được đi xin ăn, cái ăn là cục tự trọng".
Rượu cần được người Ma Coong cất trữ để đãi khách quý.
Rượu cần được người Ma Coong cất trữ để đãi khách quý.

Chia xong gạo, già Đinh Mỳ đưa sang tận nhà và đặt vào góc bếp cho nhà Đinh Thiên rồi ra về. Đinh Thiên chỉ cười vì tối nay cả nhà được no cái bụng, cũng chẳng cần có lời cảm ơn bởi từ xưa đến nay người Ma Coong vẫn vậy. Đói no cùng hưởng, ngọt bùi cùng chia.
Gần 10 năm lên công tác ở Thượng Trạch, anh Nguyễn Trường Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã hiểu rất rõ tính cách của người Ma Coong. Anh Chinh cho hay, đời sống của đồng bào người Ma Coong còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng dù đói, dù nghèo họ vẫn rất chân chất. Đặc biệt trong chuyện ăn uống, bà con quan niệm cái ăn thể hiện lòng tự trọng của con người. Dù chịu đói vẫn không bao giờ đi xin cái ăn. Bởi vậy, từ trước đến nay khắp 18 bản làng người Ma Coong chưa bao giờ có chuyện "túng quẫn làm liều", vì đói ăn mà ăn cắp, ăn trộm của người khác...

Báo cáo "Ma mót" khi khách tới nhà
Đã nhiều lần lên công tác ở Thượng Trạch, ở chung, ăn chung với bà con nhưng có một điều chúng tôi rất ấn tượng, đó là người Ma Coong cực kỳ hiếu khách. Một khi quý ai họ sẽ mời về nhà chơi bằng được. Và khi khách tới nhà họ sẽ dùng hũ rượu ngon nhất, thức ăn ngon nhất có trong nhà đãi khách.
 
Thủ tục khấn
Thủ tục khấn

Rời bản Nịu, chúng tôi đến bản Cồn Roàng. Gặp lại người quen cũ, trưởng bản Đinh Nha hồ hởi mời chúng tôi về nhà và lấy sẵn hũ rượu cần đãi khách. Ở mỗi gia đình người Ma Coong đều trữ sẵn một hũ rượu cần, ngày thường gia chủ sẽ không uống, chỉ dùng để đãi khách quý tới chơi nhà. Trước khi uống rượu, Đinh Nha quay mặt vào góc nhà, nơi đặt bàn thờ để thông báo với tổ tiên có khách đến chơi nhà. Theo tiếng của đồng bào Ma Coong thì tổ tiên, ông bà mình được gọi là “Ma mót”. Nhà nào cũng vậy, ở mỗi góc nhà đều được dùng để thờ "Ma mót". Mỗi khi có việc lớn, việc nhỏ có liên quan đến gia đình, họ cũng báo cáo với "Ma mót" trước khi thực hiện. Sau khi báo cáo tổ tiên xong, Đinh Nha gỡ ống nứa mỏng cắm trên hũ rượu xuống rồi bẻ gập lại thả xuống chậu nước phía dưới hũ. Theo quan niệm của người Ma Coong, đó là thủ tục mời tổ tiên trước và xin phép được bắt đầu cuộc rượu. Thường trong hũ rượu cần người Ma Coong sẽ cắm sẵn hai ống hút bằng nứa nhỏ, một dành cho khách và một cho gia chủ. Khách sẽ được mời uống trước và khi hết tuần rượu đầu sẽ trao đổi ống hút để thể hiện tình cảm giữa chủ nhà và khách.

Tránh gây bất hòa..., nhịn miệng đãi khách
Uống rượu một hồi, chủ nhà Đinh Nha dọn cơm lên đãi khách. Bữa cơm là một vò xôi chấm muối và một ít thịt gà rừng nướng. Không nhiều nhưng cũng thuộc hàng "thịnh soạn" của chủ nhà mời khách. Điều kỳ lạ là sau khi mời chúng tôi dùng thịt gà, Đinh Nha không cùng ăn thịt mà chỉ uống rượu và ăn xôi. Thấy chúng tôi thắc mắc, Đinh Nha cho biết, đây là tục của người Ma Coong, nếu lần đầu tiên mời khách về nhà trong bữa cơm có thịt gà rừng, rùa, rắn, kỳ nhông, chuột núi... mà chủ nhà ăn chung với khách thì sẽ gây bất hòa. Không chỉ giữa chủ nhà và khách mà theo quan niệm của người Ma Coong con dâu, con rể nếu ăn chung với bố mẹ bên chồng, bên vợ hay anh rể, em (anh) vợ dùng chung sẽ gây mất đoàn kết, vợ chồng không được êm ấm.

"Mấy năm trước, ở các bản khác cũng có nhiều trường hợp phạm điều kiêng cữ tổ tiên để lại mà gây mất tình cảm anh em, vợ chồng rồi. Vì vậy người Ma Coong rất chú trọng chuyện ăn uống, bởi không muốn mất đoàn kết", Đinh Nha cho hay.
 
Một góc bản làng người Ma Coong ở Thượng Trạch.
Một góc bản làng người Ma Coong ở Thượng Trạch.

Theo lời Đinh Nha, từ xưa đến nay, các thế hệ người Ma Coong đều phụ thuộc vào núi rừng để mưu sinh. Cuộc sống khó khăn, lạc hậu nhưng người Ma Coong rất trọng tình cảm, sự đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, trong bản làng đóng vai trò rất quan trọng để cùng tồn tại giữa môi trường tự nhiên khắc nghiệt.

Chính vì vậy, trẻ em người Ma Coong luôn được người lớn răn dạy những việc nên và không nên làm. Trong đó, việc kiêng cữ trong ăn uống khi ngồi chung mâm với một số người trong gia đình cũng là một phong tục vô cùng quan trọng. Mặc dù hiện nay, bà con người Ma Coong vẫn giữ thói quen bẫy thú để làm thức ăn, nhưng nếu bắt được những con vật như trên thì bố vợ, anh hoặc em vợ và con rể, con dâu và bố chồng không được ăn chung vì sợ gây mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Cuộc sống của người Ma Coong giữa núi rừng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng họ vẫn giữ cho mình những phong tục độc đáo, riêng biệt mà đậm chất tình người Ma Coong...
Theo baoquangbinh.vn

Có thể bạn quan tâm