Thánh đường Hồi giáo Mubarak ở An Giang - di tích Lịch sử văn hóa Quốc gia

Thánh đường Hồi giáo Mubarak ở An Giang nằm bên bờ sông Hậu thuộc ấp Châu Giang, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu được xây dựng từ năm 1750. Đây là một trong những nhà thờ Hồi giáo (thờ thánh Ala) lâu đời nhất của cộng đồng người Chăm, theo phong cách kiến trúc thánh đường ở các nước Trung Đông, do kiến trúc sư người Ấn Độ Mohamed Amin thiết kế. Đến nay, thánh đường này đã trải qua 5 lần trùng tu, sửa chữa và lần gần nhất vào năm 1965, thánh đường Mubarak được xếp hạng Di tích Lịch sử – Văn hóa quốc gia (năm 1989).

Thanh duong Hoi giao Mubarak o An Giang - di tich Lich su van hoa Quoc gia hinh anh 1Mỗi năm, Thánh đường Hồi giáo Mubarak ở An Giang có 3 kỳ lễ lớn; Lễ sinh nhật Nhà tiên tri Mohammed, người sáng lập đạo Hồi, vào 12/3 Hồi lịch gọi là lễ Mâulút; Ngày tết của người Chăm, Hari Raya vào ngày 1/10 hồi lịch; Lễ Chay Ramadan từ ngày 1 đến 30/09 Hồi lịch. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Thanh duong Hoi giao Mubarak o An Giang - di tich Lich su van hoa Quoc gia hinh anh 2Thánh đường Hồi giáo Mubarak (An Giang) nhìn từ bên trong ra cổng. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
Thanh duong Hoi giao Mubarak o An Giang - di tich Lich su van hoa Quoc gia hinh anh 3Với nét kiến trúc độc đáo, đậm bẳn sắc văn hoá của người Chăm và những lễ hội truyền thống mang tính đặc trưng cảu đạo Hồi mà thánh đường Mubarak đã được công nhận là kiến trúc nghệ thuật vào ngày 5/12/1989. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Thanh duong Hoi giao Mubarak o An Giang - di tich Lich su van hoa Quoc gia hinh anh 4Không gian bên trong Thánh đường Hồi giáo Mubarak được thiết kế rộng và có nhiều cửa ra vào cùng 8 cây cột chắc chắn được đặt cân đối, là nơi tập trung đông người đến cầu nguyện. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
 
Thanh duong Hoi giao Mubarak o An Giang - di tich Lich su van hoa Quoc gia hinh anh 5Thánh đường Hồi giáo Mubarak ở An Giang nhìn từ trên cao. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Thanh duong Hoi giao Mubarak o An Giang - di tich Lich su van hoa Quoc gia hinh anh 6Nghĩa địa của người Chăm Hồi giáo ở tỉnh An Giang được đặt sát với thánh đường, ở đó được mai táng nhiều tầng, không phân biệt về mối quan hệ xã hội – sang hay hèn qua những ngôi mộ to hay nhỏ, mà đơn giản chỉ là mọi người nằm xuống chỉ có một cái mộ chí. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
Thanh duong Hoi giao Mubarak o An Giang - di tich Lich su van hoa Quoc gia hinh anh 7Không gian bên trong Thánh đường Hồi giáo Mubarak ở An Giang, với màu chủ đạo là màu xanh và màu trắng. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
Thanh duong Hoi giao Mubarak o An Giang - di tich Lich su van hoa Quoc gia hinh anh 8Thánh đường Hồi giáo Mubarak (An Giang) nhìn từ bên trong ra cổng. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
Thanh duong Hoi giao Mubarak o An Giang - di tich Lich su van hoa Quoc gia hinh anh 9Thánh đường Hồi giáo Mubarak ở An Giang được thiết kế theo dạng 1 toà nhà rộng, với nhiều dẫy hành lang dài thẳng. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
Thanh duong Hoi giao Mubarak o An Giang - di tich Lich su van hoa Quoc gia hinh anh 10Thánh đường Hồi giáo Mubarak ở An Giang được thiết kế theo dạng 1 toà nhà rộng, với nhiều dẫy hành lang dài thẳng, gam màu chủ đạo là xanh và trắng, dọc hành lang là những bức tường trang trí hoạ tiết cùng với những dòng chữ chăm được trích từ kinh thánh. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Thanh duong Hoi giao Mubarak o An Giang - di tich Lich su van hoa Quoc gia hinh anh 11Thánh đường Hồi giáo Mubarak ở An Giang được thiết kế theo dạng 1 toà nhà rộng, với nhiều dẫy hành lang dài thẳng, gam màu chủ đạo là xanh và trắng. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
Thanh duong Hoi giao Mubarak o An Giang - di tich Lich su van hoa Quoc gia hinh anh 12Thánh đường Hồi giáo Mubarak ở An Giang nhìn từ trên cao. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  Phạm Hậu - Vũ Sinh

Tin liên quan

Thốt nốt - loại cây đặc trưng của vùng Bảy núi An Giang

Vùng đất Bảy núi thuộc địa phận hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên của tỉnh An Giang được coi là xứ sở của thốt nốt. Từ bao đời nay, cây thốt nốt đã gắn liền với đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Bảy Núi, nhất là bà con người dân tộc Khmer.


Vũ điệu của người Chăm

Dân tộc Chăm chẳng những đã sáng tạo nên nhiều kiệt tác điêu khắc và kiến trúc đền tháp còn lưu lại trên dải đất miền Trung mà còn bảo lưu nhiều di sản văn hóa phi vật thể quý báu như lễ hội, nghệ thuật diễn xướng gian, trò chơi, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, tri thức bản địa... Trong kho tàng nghệ thuật diễn xướng dân gian dân tộc Chăm, các điệu múa nghi lễ mang nhiều giá trị đặc sắc, trở thành nét độc đáo nhất trong các lễ hội truyền thống dân tộc.


Người Chăm vui tết Ramưwan

Khác với lễ Ramadan của người Hồi giáo Islam, Tết Ramưwan của người Chăm Bàni là sự kết hợp của nhiều nghi lễ truyền thống như: Lễ tảo mộ, lễ cúng bái tổ tiên tại nhà và tháng chay niệm Ramadan của các thầy Char tại chùa, tháp…


Người Chăm Bà La Môn mừng nhà mới

Theo phong tục của đồng bào Chăm ngôi nhà rất quan trọng trong cuộc đời của đồng bào. Nó là linh hồn, là trái tim của mỗi đồng bào dân tộc Chăm. Ngôi nhà là không gian sống động linh thiêng, là nơi thờ cúng tổ tiên.



Đề xuất