Thứ 6, 18/10/2019, 16:27 GMT+7
Người sưu tầm đồ cổ Tây Nguyên
08:39, 28/05/2015
Đam mê Tây Nguyên, vợ chồng bà Cúc đã dành hơn 30 năm sưu tầm hiện vật và tìm hiểu về văn hóa các dân tộc thiểu số. Họ đang ấp ủ ước mơ xây dựng một bảo tàng.
Quán cà phê “Tây Nguyên điểm hẹn” ở cuối đường Phạm Hồng Thái, thành phố Buôn Ma Thuột không khác một bảo tàng, với khoảng 3 ngàn hiện vật, hàng ngày thu hút một lượng lớn du khách đến tìm hiểu, chiêm ngưỡng: Những chiếc chiêng, ché, trống và thuyền độc mộc Tây Nguyên xếp đầy trong sân, im lìm như hoài niệm về một thời đã rất xa xưa… 


 Trong Hgor Ede Bih.jpg
Trống Hgơr của người Ê đê Bih ở buôn Tơ Lơ, Krông Ana, Đắc Lắc. Ảnh minh họa: BP


Bà Ngô Thị Kim Cúc, chủ quán, người có hơn 30 năm làm việc tại Bảo tàng Đắc Lắc và Bảo tàng Đắc Nông, cho biết bà đang mong muốn xây dựng bảo tàng riêng cho bộ sưu tập của mình, đó là cách tốt nhất để giới thiệu văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đến với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Ấn tượng nhất trong các hiện vật này là bộ sưu tập 137 chiếc trống H’gơr, loại trống lớn nhất của các dân tộc Tây Nguyên. Bà Cúc cho biết trong âm nhạc Êđê, tiếng trống giữ nhịp cho cả dàn chiêng. Người Êđê coi trống như người bà trong gia đình mẫu hệ.
 

 Che Tang E De.jpg
Ché Tang của của người Ê đê Mdhur ở buôn Chư Prao, M'Drắc, Đắc Lắc. Ảnh minh họa: BP


Chia sẻ tâm huyết, đam mê văn hóa Tây Nguyên với bà Ngô Thị Kim Cúc là người bạn đời của bà, võ sư Lê Tuấn. Ông không chỉ cung cấp tài chính để cùng vợ sưu tầm, mà còn tháp tùng vợ đến tận những buôn làng vùng sâu để cứu những trống, những chiêng trước nguy cơ thành đồng nát. 

Vợ chồng bà Cúc gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo quản các hiện vật, bởi với khí hậu nhiệt đới, vấn đề bảo quản đã khó rồi, rồi còn phải bảo vệ. Vì vậy, những hiện vật bằng tre nứa, vợ chồng bà phải gửi lại buôn làng, để cất trên giàn bếp, được hun khói hàng ngày thì hiện vật mới bền.

Phần lớn những hiện vật bà Cúc sưu tầm đều có tuổi đời hơn 100 năm. Mỗi hiện vật đều mang một giá trị tinh thần và lịch sử sâu xa. Nhưng khi nhắc đến, bà luôn nhấn mạnh tính văn hóa hơn là tuổi thọ. Đối với ông bà, văn hóa là những giá trị phi vật thể, không thể nào mua được và cần được giữ gìn con cháu đời sau.
Theo VOV4
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: