Nơi giữ gìn, bảo tồn nghệ thuật múa Rô - Băm

Để bảo tồn nghệ thuật múa Rô-băm, hơn một thế kỷ qua, 6 thế hệ người Khmer ở ấp Bưng Chông, xã Tài Văn, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã thường xuyên duy trì hoạt động của một đoàn múa - Đoàn Nghệ thuật Rô-băm Reasmei Bưng Chông.

Noi giu gin, bao ton nghe thuat mua Ro - Bam hinh anh 1Một buổi tập luyện của Đoàn Nghệ thuật Rô-băm Reasmei Bưng Chông tại gia đình bà Lâm Thị Hương ở ấp Bưng Chông, xã Tài Văn, huyện Trần Đề (Sóc Trăng). Ảnh: Phúc Thanh

Theo bà Lâm Thị Hương, Trưởng Đoàn Nghệ thuật Rô-băm Reasmei Bưng Chông, múa Rô-băm là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền độc đáo của người Khmer Nam Bộ, có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer. Các thành viên trong đoàn hầu hết là người thân trong gia đình và bà con hàng xóm. Dù mỗi người một nghề nhưng với niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn bảo tồn nghệ thuật múa Rô-băm, các thành viên đã thường xuyên tập luyện và tham gia biểu diễn ở nhiều địa phương vào các dịp lễ, Tết.

Noi giu gin, bao ton nghe thuat mua Ro - Bam hinh anh 2Em Lý Thị Mỹ Hạnh, 20 tuổi, thế hệ thứ 7 của Đoàn Nghệ thuật Rô-băm Reasmei Bưng Chông thực hiện những động tác mềm mại trong vũ điệu của nghệ thuật sân khấu Rô-băm. Ảnh: Phúc Thanh
Noi giu gin, bao ton nghe thuat mua Ro - Bam hinh anh 3Chuẩn bị đạo cụ phục vụ tập luyện, biểu diễn múa Rô-băm. Ảnh: Phúc Thanh

Đầu năm 2019, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công nhận loại hình nghệ thuật múa Rô-băm của người Khmer ở xã Tài Văn, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, qua đó ghi nhận những đóng góp của Đoàn Nghệ thuật Rô-băm Reasmei Bưng Chông.

Bưng Biền – Phúc Thanh

Tin liên quan

Nghệ thuật múa xòe trong văn hóa Thái (Bài cuối)

Múa xòe có từ bao giờ không ai nhớ nổi. Chỉ biết rằng, từ rất xa xưa, người Thái vùng Tây Bắc đã truyền nhau câu hát: “Không xòe không vui/ Không xòe cây ngô không ra bắp/ Không xòe cây lúa không trổ bông/ Không xòe trai gái không thành đôi”. Vì thế, chẳng cuộc vui, ngày hội nào của người Thái có thể vắng bóng những điệu xòe, dù là ngày vui nhỏ của mỗi gia đình hay lễ lớn của cả bản làng, bởi "Anh không xòe thì hoa héo đi/ Em không xòe trời xuân qua đi...". Với người Thái vùng Tây Bắc, múa xòe như một phần cuộc sống, như cơm ăn, nước uống hằng ngày của họ. Nhân dịp đầu Xuân năm mới, TTXVN giới thiệu cùng độc giả loạt 3 bài chủ đề “Nghệ thuật múa xòe trong văn hóa Thái”


Nghệ thuật múa xòe trong văn hóa Thái (Bài 2)

Múa xòe có từ bao giờ không ai nhớ nổi. Chỉ biết rằng, từ rất xa xưa, người Thái vùng Tây Bắc đã truyền nhau câu hát: “Không xòe không vui/ Không xòe cây ngô không ra bắp/ Không xòe cây lúa không trổ bông/ Không xòe trai gái không thành đôi”. Vì thế, chẳng cuộc vui, ngày hội nào của người Thái có thể vắng bóng những điệu xòe, dù là ngày vui nhỏ của mỗi gia đình hay lễ lớn của cả bản làng, bởi "Anh không xòe thì hoa héo đi/ Em không xòe trời xuân qua đi...". Với người Thái vùng Tây Bắc, múa xòe như một phần cuộc sống, như cơm ăn, nước uống hằng ngày của họ. Nhân dịp đầu Xuân năm mới, TTXVN giới thiệu cùng độc giả loạt 3 bài chủ đề “Nghệ thuật múa xòe trong văn hóa Thái”


Nghệ thuật múa xòe trong văn hóa Thái (Bài 1)

Múa xòe có từ bao giờ không ai nhớ nổi. Chỉ biết rằng, từ rất xa xưa, người Thái vùng Tây Bắc đã truyền nhau câu hát: “Không xòe không vui/ Không xòe cây ngô không ra bắp/ Không xòe cây lúa không trổ bông/ Không xòe trai gái không thành đôi”. Vì thế, chẳng cuộc vui, ngày hội nào của người Thái có thể vắng bóng những điệu xòe, dù là ngày vui nhỏ của mỗi gia đình hay lễ lớn của cả bản làng, bởi "Anh không xòe thì hoa héo đi/ Em không xòe trời xuân qua đi...". Với người Thái vùng Tây Bắc, múa xòe như một phần cuộc sống, như cơm ăn, nước uống hằng ngày của họ. Nhân dịp đầu Xuân năm mới, TTXVN giới thiệu cùng độc giả loạt 3 bài chủ đề “Nghệ thuật múa xòe trong văn hóa Thái”.


Múa trống đôi của người Chăm H’roi

Múa trống đôi là di sản văn hóa độc đáo của người Chăm H’roi. Người ta trò chuyện, tâm tình với nhau qua tiếng trống, trao gửi tâm tư, tình cảm, khát vọng và kết nối cả cộng đồng, kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai cũng qua tiếng trống.


Múa nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, môn nghệ thuật múa dân gian các dân tộc đã được đưa vào giảng dạy trong các trường văn hóa nghệ thuật. Nhiều biên đạo múa đã xây dựng những chương trình nghệ thuật đặc sắc về múa dân gian phục vụ các sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia và khu vực... Tuy nhiên, có những điệu múa của đồng bào dân tộc thiểu số chỉ xuất hiện trong các nghi lễ truyền thống, gắn với không gian linh thiêng nên ít khi xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn. Tiêu biểu như điệu múa chiêu của dân tộc Xơ Đăng và các điệu múa chuông, múa rùa, múa dao, múa kiếm... của dân tộc Dao; múa trong nghi lễ Then của các dân tộc Tày, Nùng...


Múa dân gian trong các lễ hội truyền thống của người K'Ho

Những điệu múa dân gian của người K’Ho có từ lâu đời và nó không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống của người K’Ho. Bởi nó gần như là nghi thức bắt buộc, các điệu múa ở đây mang đậm ý nghĩa tâm linh nhằm tạ ơn Yàng và các thần linh đã phù hộ cho buôn làng cây lúa tốt tươi, kho lúa đầy bồ, cuộc sống bình yên...



Đề xuất