Những giáo viên tâm huyết “cõng chữ” lên bản làng ở Sơn La

Hình ảnh các thầy, cô giáo “cõng chữ” lên non mang một vẻ đẹp hết sức thiêng liêng. Song để có được điều đó, những thầy, cô giáo đã trải qua nhiều gian nan, vất vả, kham khổ. Chỉ có những giáo viên tâm huyết với nghề mới dám chịu, dám chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn như vậy!

Nhung giao vien tam huyet “cong chu” len ban lang o Son La hinh anh 1 Để tới các điểm trường thuộc Trường Tiểu học Mường Bám II, thầy cô đi gần 1 tiếng đồng hồ bằng xe máy băng qua những con suối, đường đất, dốc cao cheo leo bên vách núi. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Nằm cách trung tâm thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, hơn 70 km, tập thể thầy cô giáo Trường Tiểu học Mường Bám II ở xã vùng 3 Mường Bám (huyện Thuận Châu) không quản ngại nắng mưa, ngày đêm đoàn kết “cõng chữ” lên những bản làng.

Theo chân thầy giáo Quàng Văn Ba, Trường Tiểu học Mường Bám II tới Điểm trường Pha Khương, cách điểm trường chính gần 20 km, trải qua gần 1 giờ đồng hồ đi xe máy băng qua những con suối, đường đất, dốc cao, cheo leo bên vách núi mới phần nào thấu hiểu được sự gian nan, vất vả của thầy cô nơi đây.

Nhung giao vien tam huyet “cong chu” len ban lang o Son La hinh anh 2 Ở điểm trường vùng cao thuộc Trường Tiểu học Mường Bám II, 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông, trình độ nhận thức, tiếp thu còn chậm nên việc dạy học rất vất vả. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Thầy Quàng Văn Ba chia sẻ: Điểm trường Pha Khương nằm xa xôi, khó khăn nhất của nhà trường. Ở đây, nhiều khi mưa lớn, đường đầy bùn đất lầy lội, không thể di chuyển được bằng xe máy nên các thầy, cô giáo luôn chú ý theo dõi dự báo thời tiết để chủ động công việc. Hơn nữa nếu đi đường có gặp mưa, người này đẩy xe giúp người kia, hoặc nhờ nhân dân trong bản hỗ trợ. Tất cả các thầy cô đều cùng chung mục đích không để trống tiết, trống giờ giảng, làm sao mang được "cái chữ" đến với các em một cách trọn vẹn nhất.

Điểm trường vùng cao này có 100% các em học sinh là dân tộc Mông, trình độ nhận thức, tiếp thu còn chậm, do đó rất khó khăn trong việc dạy học cho các em. Mong muốn lớn nhất của thầy, cô là giúp các em biết chữ để trang bị cho mình kiến thức sau này sẽ giúp ích được gia đình và xã hội. Đây cũng là động lực để các thầy, cô luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhung giao vien tam huyet “cong chu” len ban lang o Son La hinh anh 3 Mong muốn lớn nhất của các giáo viên ở đây là giúp các em biết chữ để trang bị cho mình kiến thức sau này sẽ giúp ích được gia đình và xã hội. Ảnh: Quang Quyết -TTXVN

Bắt đầu công tác tại điểm trường bản Nà La, xã Mường Bám từ năm 2015, cô giáo Lò Thị Cúc, giáo viên Trường Tiểu học Mường Bám II, do trường học cách xa nhà hơn 200 km, đường xá đi lại rất vất vả, mỗi năm cô chỉ về thăm gia đình 1 đến 2 lần. Cô luôn nén nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình để tập trung truyền tải kiến thức đầy đủ, dễ hiểu cho các em học sinh đang theo học tại trường. Xa gia đình, xa quê, nhưng với lòng yêu nghề, mến trẻ, cô luôn cố gắng vượt qua mọi gian khó, quyết tâm bám lớp, bám trường tại xã vùng 3 đặc biệt khó khăn này. Với cô, niềm vui lớn nhất là khi kết thúc năm học, các em học sinh đều biết đọc, biết viết, ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ, yêu quý thầy cô.

Đóng chân trên địa bàn xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Châu, việc dạy và học của thầy trò Trường Tiểu học Mường Bám II còn gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhiều điểm trường cách xa trường trung tâm hàng chục cây số, hơn nữa, giao thông đi lại vô cùng khó khăn.

Nhung giao vien tam huyet “cong chu” len ban lang o Son La hinh anh 4 Để tới các điểm trường thuộc Trường Tiểu học Mường Bám II, thầy cô phải đi gần 1 tiếng đồng hồ bằng xe máy băng qua những con suối, đường đất, dốc cao cheo leo bên vách núi. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Thầy Lỗ Trác Quyết, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Với những khó khăn tồn tại, tập thể giáo viên luôn động viên, chia sẻ với nhau, tạo điều kiện tốt nhất có thể để thầy cô yên tâm công tác, học trò yên tâm học tập. Nhà trường luôn duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục nơi vùng cao, giúp các em học sinh không bị thiệt thòi so với các em ở vùng trung tâm, vùng có điều kiện tốt hơn.

Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thầy, cô giáo ở các điểm trường tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đặc biệt là học tập tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số, tìm hiểu thêm một số phong tục, tập quán để đáp ứng yêu cầu trong công tác giảng dạy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhung giao vien tam huyet “cong chu” len ban lang o Son La hinh anh 5Mong muốn lớn nhất của các giáo viên ở đây là giúp các em biết chữ để trang bị cho mình kiến thức sau này sẽ giúp ích được gia đình và xã hội. Ảnh: Quang Quyết -TTXVN

Sự nghiệp “trồng người” là công việc cần nhiều sự hy sinh và nhẫn nại, đặc biệt với những người “cõng chữ” lên những bản làng vùng cao lại càng phải hy sinh gấp nhiều lần. Thầy, cô giáo vùng cao là vậy, họ hạnh phúc được sống trong tình thương, sự nể trọng của người dân. Niềm vui lớn nhất của những người giáo viên cắm bản là các em được học chữ, từ đó mới có thể học thêm nhiều kiến thức để mai sau có thể chung tay xây dựng bản làng quê hương ngày càng giàu đẹp, không còn cảnh đói nghèo như bao thế hệ trước.

Quang Quyết

Tin liên quan

Ươm mầm ước mơ ở những điểm trường vùng cao ở Cao Bằng

Có đi, có gặp mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của người giáo viên vùng cao. Các thầy, cô giáo không chỉ mang tri thức đến cho học sinh vùng sâu, vùng xa mà họ còn là người cha, người mẹ thứ hai cùng đồng hành với sự trưởng thành của các em trong cuộc sống thường ngày...


Những người thầm lặng gieo chữ nơi đầu sóng Trường Sa

Quần đảo Trường Sa hiện có 3 trường học gồm: Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa (thị trấn Trường Sa), Trường Tiểu học Sinh Tồn (đảo Sinh Tồn) và Trường Tiểu học Song Tử Tây (đảo Song Tử Tây). Ở nơi xa đất liền, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện học tập thiếu thốn nhưng những ngôi trường “đặc biệt” này luôn có người thầy thầm lặng, cần mẫn gieo chữ nơi đầu sóng...


Chuyện cô giáo vừa dạy chữ vừa gìn giữ văn hóa vùng cao

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Phú Yên, từ năm 2003 đến nay, cô giáo Lê Thị Thu Trang (sinh năm 1982, dân tộc Nùng) giáo viên Ngữ văn ở Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Eatrol (xã Ea Trol) đã gắn bó với việc dạy học cho những học sinh miền núi khó khăn của huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Trong quá trình dạy học cô Trang có nhiều sáng kiến hay giúp học sinh học giỏi tiếng Việt và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương...



Đề xuất