Nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Lô Lô ở Mèo Vạc (Hà Giang)

Nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Lô Lô ở Mèo Vạc (Hà Giang)
Ông Lò Sì Páo, dân tộc Lô Lô, người đã có 32 năm làm trưởng xóm và vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho biết: xóm Sảng Pả A có 118 hộ gia đình thì có 63 hộ là dân tộc Lô Lô, sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, dệt thổ cẩm và buôn bán nhỏ trong những ngày chợ phiên. Tuy là xóm nằm tại trung tâm huyện, nhưng người dân ở đây vẫn giữ được những nét văn hóa, thể hiện rất rõ trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày, trong lễ hội và trong trang phục, nhất là trang phục phụ nữ. Năm 2007 xóm Sảng Pả A được công nhận là Làng Văn hóa du lịch của huyện Mèo Vạc.
Thiếu nữ Lô Lô may thổ cẩm.
Thiếu nữ Lô Lô may thổ cẩm.


Với sự đầu tư của huyện Mèo Vạc, mộr nhà văn hóa đã được xây dựng ở xóm Sảng Pả A  để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Đây cũng là nơi đội văn nghệ dân gian của xóm thường xuyên tổ chức biểu diễn các điệu múa, làn điệu, nhạc cụ truyền thống của dân tộc Lô Lô; qua đó góp phần bảo tồn vốn văn hóa truyền thống của dân tộc và phục vụ các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch; nhất là trong dịp Lễ hội Chợ tình Khau Vai hay các ngày lễ lớn được tổ chức hàng năm tại huyện, tỉnh...

Xóm Sảng Pả A còn thành lập Nhóm thêu thổ cẩm Lô Lô với 24 thành viên. Chị Lùng Thị Minh, Trưởng nhóm cho biết: Hầu hết phụ nữ Lô Lô đều phải học thêu thùa, may vá từ khi còn tấm bé, để lúc lớn lên có thể tự tạo cho mình những bộ trang phục đẹp nhất. Trang phục của người phụ nữ Lô Lô được làm rất công phu, trang trí các loại hoa văn tinh xảo như hình tam giác, hình vuông, hình quả thảo quả… Khăn quấn đầu được trang trí bằng các mô típ hoa văn và các tua vải màu sắc sặc sỡ. Để hoàn thiện một bộ trang phục phải mất 2 đến 3 năm mới xong.
Các thành viên Nhóm dệt thổ cẩm Lô Lô giới thiệu sản phẩm với du khách.
Các thành viên Nhóm dệt thổ cẩm Lô Lô giới thiệu sản phẩm với du khách.
Theo chị Lò Thị Hoa, thành viên Nhóm thêu thổ cẩm chia sẻ: phụ nữ Lô Lô không dùng khung mà chỉ cầm miếng vải để thêu, các đường kim mũi chỉ được xử lý rất khéo léo và tinh tế. Sản phẩm mà Nhóm làm ra chủ yếu là hàng lưu niệm như thổ cẩm, trang phục, hàng trang sức... Ngoài trồng trọt và chăn nuôi, hàng tháng các thành viên trong nhóm đều có thu nhập trên 2 triệu đồng từ nghề thêu các sản phẩm.
 
Người Lô Lô có nhiều lễ hội, nhưng tiêu biểu là Lễ mừng ngô mới và Lễ hội cầu mưa. Theo ông Lò Sì Páo: Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, chỉ trồng được một vụ ngô vào cuối mùa xuân sang đầu mùa hè, nên thường thu hoạch vào tháng 9 và tháng 10. Sau khi thu hoạch xong, người dân tiến hành tổ chức lễ mừng ngô mới. Trong ngày lễ thường có các lễ vật như rượu, xôi, gà hoặc lợn được tổ chức tại một mảnh nương đã thu hoạch xong. Họ mời thầy cúng đến làm lễ cảm tạ thần nông, tổ tiên, trời đất và cầu khấn cho năm sau mưa thuận, gió hoà, làm cho mùa màng tốt tươi... Lễ mừng ngô mới được duy trì hàng năm và được tổ chức trang trọng nhưng tiết kiệm.
 
Nhiều sản phẩm phong phú, đẹp mắt được chính bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Lô Lô làm ra.
Nhiều sản phẩm phong phú, đẹp mắt được chính bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Lô Lô làm ra.
Lễ hội Cầu mưa thường diễn ra vào đầu tháng 3 (âm lịch) hàng năm, với những nghi thức độc đáo, được lưu truyền từ đời này tới đời khác, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Đây là một lễ hội tín ngưỡng phồn thực, họ tâm nguyện, cầu khấn, ước ao năm nay có nhiều hạt mưa rơi xuống tưới cho nương rẫy ngày càng xanh tốt, cho dân bản được mùa, đời đời no ấm. Đồ để tế lễ bao gồm gà trống, chó, thanh kiếm bằng gỗ hoặc sắt, bát nước, chén rượu; ống hương bằng tre tượng trưng cho 4 phương trời, cùng với hương, giấy vàng, bạc. Một vật tế lễ không thể thiếu được trong lễ hội cầu mưa của đồng bào Lô Lô đó là trống đồng và đàn nhị. Thông qua việc tổ chức lễ hội, bà con dân tộc Lô Lô còn truyền dạy cho con cháu của mình niềm tự hào và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc. Ngoài ra, đồng bào Lô Lô còn có vốn văn hoá dân gian phong phú, thể hiện qua những điệu múa, làn điệu dân ca, truyện cổ tích...
 
Hát múa trong Lễ hội Cầu mưa.
Hát múa trong Lễ hội Cầu mưa.
Báo Hà Giang

Có thể bạn quan tâm