Lễ cúng cơm mới của dân tộc Thái

Lễ hội mừng cơm mới (chôm khảu mớ) của đồng bào dân tộc Thái đã có từ lâu đời. Người dân tộc Thái nơi đây quan niệm để có một mùa vụ bội thu, thì sự phù hộ của đất trời, tổ tiên là rất quan trọng.
 
Vì vậy, trước khi thu hoạch lúa, các gia đình đều làm lễ cúng cơm mới với ý nguyện bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, trời đất. Đây là một trong các lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc Thái tỉnh Sơn La được tổ chức hàng năm vào mùa lúa chín với tinh thần tự nguyện quyên góp của dân bản.
 
Le cung com moi cua dan toc Thai hinh anh 1
Mâm lễ cúng thổ công.

Lễ cơm mới được người Thái coi trọng và gìn giữ từ đời này sang đời khác bởi nó vừa phản ánh tín ngưỡng tâm linh, vừa biểu hiện nét văn hóa truyền thống đặc trưng, mang tính nhân văn sâu sắc. Đây cũng là dịp để anh em trong gia đình, thông gia, làng xóm hội ngộ, chung vui, chia sẻ với nhau công việc làm ăn, xây dựng gia đình và thắt chặt thêm tình đoàn kết thôn bản, hướng về một cuộc sống đủ đầy.

Lễ hội còn là dịp các thành viên quây quần bên nhau, là dịp để ông bà, cha mẹ dạy bảo con cháu biết quý trọng sức lao động, đạo lý, lối sống đúng mực ở đời. Vì thế, dù công việc bận rộn đến đâu, con cháu vẫn cố gắng sắp xếp thời gian về xum vầy cùng gia đình trong ngày cơm mới.
Le cung com moi cua dan toc Thai hinh anh 2
Thầy mo Mông Văn Thanh, cùng đồng bào dân tộc Thái thực hiện nghi lễ cúng tại bàn thờ thổ công .
Lễ vật trong lễ cúng gồm có: 02 con gà trống, 01 con gà mái, lươn, ếch, nhái, châu chấu, thịt chuột rừng, ngô, khoai sắn, gạo nếp, rượu, trầu cau, tiền vàng mã...

Lễ cúng được thực hiện tại bàn thờ thổ công và bàn thờ tổ tiên trong nhà. Các lễ vật được chia làm 03 mâm lễ: 1 mâm lễ để cúng thổ địa, 1 mâm lễ cúng tổ tiên, 1 mâm lễ cúng vía lúa để mừng cơm mới, mâm lễ này chỉ gồm các con vật hay phá hoại mùa màng như châu chấu và chuột rừng.
 
Le cung com moi cua dan toc Thai hinh anh 3
Thầy mo Mông Văn Thanh thực hiện nghi lễ cúng gia tiên .

Ngoài những lễ vật như lợn, gà, các loại hoa quả, trên mâm lễ dâng lên tổ tiên còn có bát cơm mới mang đặc trưng của của người Thái. Khi cúng thì dành một con gà trống để thờ tổ tiên mình. Người Thái sắm đầy đủ từ các loại củ như sắn, khoai, hoa quả như bưởi, mía… mời tổ tiên về mừng cơm mới.
 
Thầy mo thực hiện các nghi lễ với lòng thành kính: "Xin thành tâm bày tỏ lòng biết ơn đối với chư vị. Xin kính mời các vị đón nhận các lễ vật mà chúng con đã đang lên. Cầu mong các vị thần linh thổ địa, các vị thần tiên phù hộ, che chở cho gia chủ luôn khỏe mạnh, xua đuổi tà ma, thú dữ và bệnh tật tránh xa gia chủ và bản làng. Cầu mong sang năm bà con làng bản lại có một mùa màng bội thu. Xin thành tâm lạy tạ các vị!"

Le cung com moi cua dan toc Thai hinh anh 4
Các thiếu nữ dân tộc Thái (Sơn La) biểu diễn các tiết mục dân ca, dân vũ .

Sau phần lễ, phần hội diễn ra vui vẻ, phấn khởi, khẳng định được sự sáng tạo trong lao động qua các hoạt động phong phú, thể hiện được tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn. Sau thời gian lao động vất vả đồng bào được tụ hội lại để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi cách làm ăn, sinh sống...
 
Le cung com moi cua dan toc Thai hinh anh 5
Du khách và đồng bào nhảy sạp tại buổi lễ .

Theo Langvietonline.com.vn
 

Tin liên quan

Dân ca - Kết tinh văn hóa của người Thái

Từ trong dòng chảy tộc người, người Thái Tây Bắc đã sản sinh ra một loại hình văn hóa dân gian xuất sắc dân ca tình yêu tiếng lòng của người xứ mây, xứ núi.


Nghệ thuật múa xòe trong văn hóa Thái (Bài cuối)

Múa xòe có từ bao giờ không ai nhớ nổi. Chỉ biết rằng, từ rất xa xưa, người Thái vùng Tây Bắc đã truyền nhau câu hát: “Không xòe không vui/ Không xòe cây ngô không ra bắp/ Không xòe cây lúa không trổ bông/ Không xòe trai gái không thành đôi”. Vì thế, chẳng cuộc vui, ngày hội nào của người Thái có thể vắng bóng những điệu xòe, dù là ngày vui nhỏ của mỗi gia đình hay lễ lớn của cả bản làng, bởi "Anh không xòe thì hoa héo đi/ Em không xòe trời xuân qua đi...". Với người Thái vùng Tây Bắc, múa xòe như một phần cuộc sống, như cơm ăn, nước uống hằng ngày của họ. Nhân dịp đầu Xuân năm mới, TTXVN giới thiệu cùng độc giả loạt 3 bài chủ đề “Nghệ thuật múa xòe trong văn hóa Thái”


Nghệ thuật múa xòe trong văn hóa Thái (Bài 2)

Múa xòe có từ bao giờ không ai nhớ nổi. Chỉ biết rằng, từ rất xa xưa, người Thái vùng Tây Bắc đã truyền nhau câu hát: “Không xòe không vui/ Không xòe cây ngô không ra bắp/ Không xòe cây lúa không trổ bông/ Không xòe trai gái không thành đôi”. Vì thế, chẳng cuộc vui, ngày hội nào của người Thái có thể vắng bóng những điệu xòe, dù là ngày vui nhỏ của mỗi gia đình hay lễ lớn của cả bản làng, bởi "Anh không xòe thì hoa héo đi/ Em không xòe trời xuân qua đi...". Với người Thái vùng Tây Bắc, múa xòe như một phần cuộc sống, như cơm ăn, nước uống hằng ngày của họ. Nhân dịp đầu Xuân năm mới, TTXVN giới thiệu cùng độc giả loạt 3 bài chủ đề “Nghệ thuật múa xòe trong văn hóa Thái”


Nghệ thuật múa xòe trong văn hóa Thái (Bài 1)

Múa xòe có từ bao giờ không ai nhớ nổi. Chỉ biết rằng, từ rất xa xưa, người Thái vùng Tây Bắc đã truyền nhau câu hát: “Không xòe không vui/ Không xòe cây ngô không ra bắp/ Không xòe cây lúa không trổ bông/ Không xòe trai gái không thành đôi”. Vì thế, chẳng cuộc vui, ngày hội nào của người Thái có thể vắng bóng những điệu xòe, dù là ngày vui nhỏ của mỗi gia đình hay lễ lớn của cả bản làng, bởi "Anh không xòe thì hoa héo đi/ Em không xòe trời xuân qua đi...". Với người Thái vùng Tây Bắc, múa xòe như một phần cuộc sống, như cơm ăn, nước uống hằng ngày của họ. Nhân dịp đầu Xuân năm mới, TTXVN giới thiệu cùng độc giả loạt 3 bài chủ đề “Nghệ thuật múa xòe trong văn hóa Thái”.


Có gì trong lễ cúng mừng nhà mới của người Thái Nghệ An?

Với cộng đồng người Thái, trước đây, chỉ bằng con dao, cái rìu, người ta đã làm nên ngôi nhà sàn truyền thống mà đến nay dường như đã trở thành biểu tượng văn hóa. Quanh chuyện làm nhà của người Thái còn có một nét thú vị là lễ mừng nhà mới.


Người Thái Nghệ An hết vận may lại làm lễ xin thêm

Người Thái ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) tin rằng, mỗi người sinh ra đều được thần linh ban cho vận may và một khi đã dùng hết đi, người ta có thể làm lễ để xin được cấp thêm. Đó là căn nguyên của một nghi lễ tâm linh khá độc đáo.


Nét văn hóa Thái cổ độc đáo ở bản văn hóa truyền thống Che Căn

Che Căn được biết là bản văn hóa Thái cổ, bởi nơi đây đang bảo tồn nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng tâm linh độc đáo, là địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách khi đến Mường Phăng - vùng đất căn cứ địa cách mạng nổi tiếng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.


Nghệ thuật làm đẹp của phụ nữ Thái Tây Bắc

Nghệ thuật làm đẹp, giữ gìn sắc đẹp của phụ nữ các dân tộc vô cùng phong phú. Phụ nữ Thái có nét độc đáo rất riêng để họ phát huy thế mạnh phái đẹp ở vùng Tây Bắc mộng mơ.


Không có “tháng cô hồn” trong quan niệm của người Thái

Nhiều người e ngại khi cưới hỏi, làm nhà, kinh doanh vào tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên theo quan niệm cổ xưa của người Thái thì thời đểm này trùng với tháng Giêng “bươn chiêng”, tháng đầu năm. Theo những chuyên gia về văn hóa thì trong quan niệm của cộng đồng người Thái xưa nay vốn không có “tháng cô hồn”.


Bảo tồn và gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc Thái

Ai đã từng một lần về xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An), được nghe hát dân ca Thái từ những thành viên trong Câu lạc bộ nghệ thuật dân ca Thái bản Cằng thì không thể quên những điệu múa lam vông, múa xòe, múa quạt đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái. Đây là một trong nhiều Câu lạc bộ tại huyện Con Cuông đang tích cực gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái.


Luật uống rượu cần của người Thái Nghệ An

Rượu cần là thứ rất quý trong gia đình người Thái miền Tây Nghệ An. Chỉ khi nào gia đình, họ hàng, làng bản có việc đại sự mới được mời rượu cần. Uống rượu cần cũng có luật riêng và rất quy củ.


Lễ Xăng Khan trong tâm thức của đồng bào Thái Nghệ An

Lễ Xăng Khan có từ thời gian nào hiện nay không còn ai nhớ đến, chỉ nghe các cụ già ở bản kể rằng: Khi “phèn đín tọ bở ba, phèn phà tọ kết hỏi, nơ pu nơ pạ to họi cày thườn, cà mí xăng khản”, nghĩa là: Khi mặt đất bằng lá đa, bầu trời bằng vảy con ốc, núi rừng bằng dấu chân con gà ri thì đã có Xăng Khan.


Pà mẳm - món ngon tròn vị của đồng bào Thái

“Pà mẳm” gọi theo tiếng của đồng bào Thái có nghĩa là mắm cá. Pà mẳm có nhiều loại nhưng ngon và quý phải kể đến Pà mẳm cá chép. Món ăn này tuy không cầu kỳ nhưng yêu cầu phải đảm bảo những nguyên tắc chế biến riêng.


Lễ cúng rừng thiêng của người Thái ở Yên Bái

Mỗi độ xuân về, người Thái ở Yên Bái lại rộn ràng tổ chức lễ hội Xên đông – lễ hội “Cúng rừng thiêng” với mong muốn một năm mới tốt lành, mùa màng bội thu, đời sống sung túc, nòi giống sinh sôi.


Lễ cúng cơm mới của dân tộc Thái

Lễ hội mừng cơm mới (chôm khảu mớ) của đồng bào dân tộc Thái đã có từ lâu đời. Người dân tộc Thái nơi đây quan niệm để có một mùa vụ bội thu, thì sự phù hộ của đất trời, tổ tiên là rất quan trọng.



Đề xuất